Tác giả: 舟舟
Tên fic gốc: 杀人犯
Chuyển ngữ: Tây
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
—————————
"Anh Seungcheol, không lẽ em phạm tội gì à?"
Kwon Soonyoung vẻ mặt không nói nên lời nhìn đàn anh cuối cấp ba Choi Seungcheol ngồi phía đối diện, anh ta gọi điện thoại bảo rằng muốn mời cậu ăn một bữa cơm, thế nhưng địa điểm lại là phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát.
"Thẩm vấn thông thường thôi."
"Lừa em đến đây chỉ để thẩm vấn thôi?"
"Bởi vì tình huống hiện tại của cậu rất nguy hiểm, anh rất tiếc khi phải dùng cách này để gặp cậu."
"Được rồi, anh hỏi đi."
Kwon Soonyoung và Choi Seungcheol là anh em tốt thời trung học. Choi Seungcheol thi vào Học viện Cảnh sát, sau đó đến Changwon làm cảnh sát hình sự. Qua nhiều năm không gặp, Kwon Soonyoung vốn dĩ đã rất mong chờ cuộc hội ngộ này.
"JW, cậu biết người này không?"
"Đó không phải là tên sát nhân biến thái ở Changwon TV đưa tin mấy năm trước sao? Bắt được rồi à?"
"Chưa, nhưng bọn anh đã tìm thấy hắn rồi."
"Vậy thì đi bắt hắn đi. Tìm em làm gì?"
"Soonyoung, cảnh sát cần bằng chứng để chứng minh Jeon Wonwoo là JW."
Kwon Soonyoung nghe Choi Seungcheol nói xong sửng sốt vài giây, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Nói bạn trai tôi là kẻ giết người, tốt nhất anh nên cho tôi xem bằng chứng, không thì đừng mong tôi tha thứ cho anh."
"Đừng có cử người bảo vệ tôi, cũng đừng biến tôi thành tay trong cho các người như trên phim truyền hình. Bạn trai tôi có giết người hay không tôi biết rõ hơn ai hết. Mau thả tôi ra."
Kwon Soonyoung thở hổn hển, nắm tay đỏ ửng nện chặt xuống bàn, Choi Seungcheol chỉ có thể thở dài nói với viên cảnh sát đang đứng chắn đường Kwon Soonyoung: "Để cậu ấy đi."
Sau khi Kwon Soonyoung rời đi, vị cảnh sát hỏi: "Đội trưởng, không cần phái người bảo vệ cậu ta ạ?"
"Bọn họ sống với nhau suốt một năm cũng không xảy ra vấn đề gì, phái người đến đó ngược lại sẽ rút dây động rừng, Jeon Wonwoo không phải loại tội phạm bình thường, chúng ta vẫn nên âm thầm điều tra thì hơn."
Kwon Soonyoung về đến nhà cảm thấy hơi lo lắng, đương nhiên cậu tin tưởng Jeon Wonwoo không phải là kẻ giết người, nhưng lời nói của Choi Seungcheol cứ văng vẳng bên tai, làm nhiễu loạn trái tim vốn đã bất an của cậu.
Kwon Soonyoung rõ ràng đã từng nghe thấy Jeon Wonwoo nói giọng địa phương, nhưng hắn vẫn luôn khẳng định rằng mình đến từ Seoul, cùng với những tiếng động lạ phát ra từ tầng hầm nơi Jeon Wonwoo đã nhiều lần cấm Kwon Soonyoung không được đến gần, những điều này đều có phần trùng khớp với lời Choi Seungcheol nói - JW chính là Jeon Wonwoo.
Nghĩ vậy Kwon Soonyoung đi lên tầng hai, đang lúc mạch suy đoán của Kwon Soonyoung trở nên hỗn loạn, từ dưới lầu truyền đến tiếng khóa cửa mở, Kwon Soonyoung ngồi xổm trong góc tối tầng hai, đảm bảo rằng Jeon Wonwoo sẽ không nhìn thấy mình, lặng lẽ giương mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Soonyoung."
Jeon Wonwoo không vội vào nhà mà gọi trước một tiếng, trước đây lúc bình thường Kwon Soonyoung đều sẽ đáp lại, sau đó nhảy nhót lao vào trong ngực Jeon Wonwoo.
"Soonyoung, có nhà không em?"
Kwon Soonyoung nhìn thấy Jeon Wonwoo tiến về phía lối vào tầng hầm sau khi xác nhận cậu đã đi vắng.
Đợi hắn đi khuất, Kwon Soonyoung lặng lẽ theo xuống dưới lầu, vừa đến lối vào lại do dự một lúc, cho đến khi lời nói của Choi Seungcheol lần nữa vang lên bên tai - "Jeon Wonwoo là JW."
Kwon Soonyoung mở cửa, một cảm giác u ám kinh dị nháy mắt xâm chiếm các giác quan của cậu, mùi máu tanh xông vào trong mũi. Cơn buồn nôn truyền đến, Kwon Soonyoung lập tức xoay người muốn rời khỏi chỗ này.
"Cưng ơi, em định đi tìm Choi Seungcheol đấy à?"
Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm đến mức không thể tin được, giọng Jeon Wonwoo vốn dĩ đã khàn, nhưng chưa bao giờ phát ra âm thanh thấp đến rùng mình như lúc này, Kwon Soonyoung cảm giác giọng nói đó giống như vọng lên từ dưới vực sâu vạn trượng, lại giống như ngọn núi phủ tuyết ngàn năm không tan, lạnh đến mức Kwon Soonyoung cứng đờ tại chỗ, chân không thể cử động, chỉ có thể để nước mắt trào ra, rơi xuống sàn nhà nơi đông đặc máu.
Hóa ra hắn đã biết hết tất cả rồi.
"Cưng ơi, không phải em vẫn luôn muốn xuống tầng hầm sao? Vậy thì đừng đi nữa nhé."
HOÀN.
Khà khà, ăn mãi 1 món cũng chán đúng không cả nhà, nay chúng ta cùng đổi gió sang thể loại luôn nằm top trong bảng xếp hạng bom tấn nhoé =)))))
Liệu JW sẽ làm gì bé cưng nhỉ? Tiễn đi luôn hay tha cho ẻm. Nếu tôi mà viết tiếp được tôi sẽ cho bé cưng làm đồng phạm với JW luôn =)))) Vì yêu cứ đâm đầu mà 🤣 Sống chết thì phải đi cả đôi chứ âm dương cách biệt đau lòng lắm không chịu đượccccc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn WonSoon
FanfictionĐọc chương H tại https://wanwukeai.wordpress.com/