Ngày hôm ấy trời phủ một màu đen kịt Oh Hanbin vẫn như thường ngày bị bạn bè bắt nạt, giây phút em tưởng như mình sắp chết đến nơi anh đã xuất hiện...ánh sáng của em Hyeongseop
____
Từ ngày hôm ấy anh và em đần trở nên thân thiết, anh từng bước tiến sâu vào thế giới của em và em cũng v , anh bảo vệ em trong lòng mình khi thấy em bị hắt nước...
_
" Oh Hanbin chuyến này cậu không xong với tôi đâu"
" Ah nước ở đâu ra vậy,anh có sao không Hyeongseop"
" Anh không sao Hanbin vào học đi"
__
Anh bảo vệ em khi em bị đánh đến chấn thương
__
" Cậu dám quyến rũ Hyeongseop, nghĩ lại đi cậu chẳng là cái thá gì"
" Ai nói , chỉ cần tôi yêu em ấy là được "
Anh tiến đến ôm em rời đi..
__
Từ ấy ta đã yêu
__
"Hha Hyeongseop gu anh giờ là mấy thằng nhà quê yếu đuối này hả"
" Em ấy thế nào kệ em ấy chẳng liên quan đến cô"
" Anh phản bội tôi đi với cậu ta giờ nói không liên quan "
" Phản bội? Cô và tôi chia tay hơn năm thánh rồi"
"..."
___
Ngỡ...
___
" Oh Hanbin anh rất yêu em.."
" Nhưng em nên tỉnh lại rồi "
___
Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tấm lưng ướt sũng, ra mọi thứ chỉ là mơ tình yêu của anh, kỉ niệm với anh mọi thứ chỉ là mơ..."Anh là cá trên trời của em..
Là người em yêu
Là ước vọng
Tiếc thay em phận bần hàn
Mãi chẳng thể tiến đến bên anh"" Vĩnh viễn là hai đường thẳng song song"
___
The end