NakZep (H+)

824 45 39
                                    

Ở Vực Hỗn Mang, người ta luôn thấy một tình trạng rất buồn cười đó chính là một người chạy một người đuổi, một người nói một người giả bộ nghe đó là bộ đôi Nakroth và Zephys. Chẳng biết sao họ trở thành bạn được. Có điều dù phối hợp với Zephys rất tốt nhưng Nakroth chẳng bao giờ chủ động mời hắn đi làm nhiệm vụ cùng mà chẳng qua Zephys canh rồi bám theo gã.

Có một lần, Zephys cũng hớt hải chạy đến chỗ Veera xem Nakroth đã đi làm nhiệm vụ chưa thì được tin Nakroth đi vẫn chưa về. Zephys nghe vậy ỉu xìu thấy rõ, Veera gác khuôn mặt xinh đẹp lên bàn tay mịn màng, nàng nhướng mày:

- Sao? Nó mới đi có 3 ngày chứ mấy mà đã nhớ?

- Nhớ cái đéo gì?! Tào lao nó vừa!- Zephys giãy nảy lên đầy đáng nghi. Mặt hắn chợt đỏ lựng không giống biểu cảm một tử thần nên có.

- Không thì nói không, giãy đành đạch như cá chết làm gì?- Natalya từ đâu đến gần nhăn mày vì tiếng hét của Zephys quá to.

Zephys phụng phịu ngồi phịch xuống, hắn thở dài nằm bò ra quá nửa cái bàn sần sùi như gỗ làm ra cái bàn này là từ loài quỷ dữ hoá thành. Bỗng nghe tiếng gió thổi vù vù, tia năng lượng màu đỏ quen thuộc xuất hiện là Zephys biết Nakroth về rồi. Vòng tròn không gian mở ra, Nakroth từ đó bước đến chỗ mọi người. Gã chỉ đi được mấy bước vững vàng sau đó là lảo đảo rồi ngã thẳng xuống. Zephys hốt hoảng vội vàng chạy lại đỡ gã. Hắn lại hét:

- Gọi Mganga đi! Gọi đi ditme đứng đơ ra đó!

Nghe tiếng chửi bậy không kiểm soát của Zephys mà hai cô nàng giật mình, Natalya vội vàng cho thú cưng của mình truyền tin đến Mganga.

Mganga xử lí vết thương cho Nakroth, tháo mặt nạ để lộ gương mặt đẹp câu nhân của gã, Mganga chép miệng cảm thán:

- Chưa bao giờ tao thấy mặt thằng này xước một vết nào. Quái nhỉ, cả người chi chít chằng chịt sẹo lớn nhỏ mà không bù cho cái mặt nó xấu đi một tý.

- Mày tào lao nó vừa, cứu nó đi xàm ít thôi!- Zephys thúc giục. Giọng hắn vội vã, xối xả như sắp điên đến nơi.

Mganga bằng mặt không bằng lòng. Trước Zephys cũng thất tha thất thểu vác xác về còn không giục như này. Còn nữa tên Nakroth hôm đó cũng có thấy thăm thú cái mẹ gì đâu mà Zephys cứ xồn xồn vậy?! Dù sao vẫn phải cứu một trong những tử thần xuất sắc nhất cái Vực Hỗn Mang này nếu không người thường xuyên phải ra trận sẽ là hắn. Sau khi hoàn thành một thân Nakroth bông băng trắng, Mganga xách đồ quay ngoắt ra về.

Zephys ngồi cạnh đầu giường gã, nhìn cái mặt đã hằn trong tâm trí mình cả ngàn năm không đổi mà hắn chợt thấy xao động. Nakroth đẹp nhưng chẳng mấy ai biết, họ chỉ tưởng đến một tử thần có thể nhanh chóng cướp đi tính mạng của một sinh vật trong phút chót chứ không hề biết về một mĩ nam sau lớp mặt nạ. Thực ra, Zephys cũng nghe khá nhiều người nói về việc hắn cũng đẹp không thua Nakroth là bao nhưng Zephys luôn phớt lờ không tin. Có lẽ đây cũng là cảm giác của Nakroth mỗi lần có người lên tiếng về nhan sắc của gã.

Zephys cứ ngồi như vậy cũng chẳng hay Nakroth đã tỉnh tự lúc nào. Mganga có thể không phải một bác sĩ tốt nhưng chắc chắn là một bác sĩ giỏi. Nakroth dù bị thương nặng nhưng đã có thể ngồi dậy dù vẫn đau. Zephys thấy vậy mừng ra mặt, một bên hắn thầm cảm ơn Mganga, một bên hắn lại thoăn thoắt cái miệng:

AOV bl ( My otp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ