NakZep: Luân hồi.

413 30 38
                                    

Ai cũng có kiếp, thần, quỷ, người, vật, yêu...đều có kiếp sống.

Kiếp đầu tiên Nakroth là một đứa trẻ sống loạn lạc trong chiến tranh, ngày ngày phải trốn chạy lo lắng sợ hãi. Gã đã mất cả cha lẫn mẹ. Một lần khi đang lang thang trên con đường vắng vẻ, Nakroth vì quá mệt nên đã ngồi phịch xuống đất. Nhưng khi tay chạm xuống, gã bèn nhanh chóng nhấc lên, có vẻ gã đã chạm phải thứ gì đó khô khô cứng cứng, nó đâm máu tay gã rồi. Nakroth nhăn mặt cúi xuống. Chà! Một thân cây khô nhỏ, có vẻ được giâm cành lâu rồi nhưng không có nước. Mặt đất quanh nó đã nứt ra rồi, ban nãy máu của gã còn nhỏ xuống chảy dọc thân cây. Nakroth nhìn như bị mê hoặc. Chợt gã dùng thêm chút lực ấn vết thương còn chưa kịp lành nơi sắc nhọn trên đỉnh. Máu nhanh chóng túa ra ròng ròng chảy xuống thân cây.

- Kìa! Có đứa trẻ! Mau cứu nó!!!- Tiếng vó ngựa từ đằng xa, giọng trầm đầy uy lực của người đàn ông vang cả vào khoảng không. Đánh tỉnh Nakroth, gã giật mình rút tay ra.

Thấy quân lính, Nakroth sợ hãi tính đâm đầu bỏ chạy mà nhanh chóng đã bị túm lại. Binh lính giữ chặt cậu nhóc ngỗ nghịch, Nakroth vùng vẫy cố sức thoát ra. Người đàn ông trấn tĩnh cậu:

- Ngoan ngoãn đi, ta không có ý làm hại nhóc. Đây là quân triều đình, đi cứu dân loạn lạc thôi.Ta là tướng quân Richter

Nakroth nhíu mày rõ ràng gã không tin. Richter bật cười đưa tấm lệnh bài ra cho Nakroth xem. Lúc này Nakroth mới nguyện ý không vùng vẫy nữa nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác.Richter rất thoả mãn với phản ứng của Nakroth, thầm nghĩ nếu được nuôi dạy và huấn luyện tốt thì đây chắc chắn sẽ thành một chiến binh kiệt xuất của thời đại. Trực giác của một cựu chiến tướng, Richter đã nhận Nakroth làm con nuôi.

Nakroth từ đó đã có một mái nhà. Dưới sự huấn luyện và nuôi nấng của Richter, Nakroth quả nhiên đã trở thành một chiến binh xuất xắc mà đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên có một điều làm Richter rất quan ngại đó là sự tàn nhẫn của Nakroth. Phải nói rằng gã không biết nghĩa của từ nương tay là cái gì. Một lần luyện tập đều đánh cho đối thủ thừa sống thiếu chết. Richter phạt bao lần đều vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có ông dám luyện tập với gã.

Một lần, Richter tìm không thấy Nakroth, có chuyện quan trọng muốn nói với gã mà tìm mãi không thấy. Richter bèn ngồi ở nhà chờ, bên cạnh ông là một quý tộc phương Tây với mái tóc tím hoa cà, gương mặt lãng tử phong trần, lúc nào cũng hướng đôi mắt đầy phong tình nhìn Richter làm ông thấy ớn lạnh cả người. Đang nói chuyện bỗng một người làm vào báo cáo rằng đã tìm thấy tiểu tướng quân nhưng vì theo dõi gã nên giờ người theo dõi đã trúng kim độc. Ritcher thở dài bảo dẫn đường.

Một đoạn đường khá dài và vòng vèo. Cuối cùng Richter bắt gặp bóng dáng người thanh niên 18 tuổi nằm dưới gốc tử đằng tím rủ xuống như muốn dùng tất cả sức lực của mình che chở cho thanh niên. Richter chưa bao giờ thấy gương mặt Nakroth thanh thản nhu hoà như hiện tại. Thực sự ông không nỡ đánh thức Nakroth dậy, hơn ai hết ông hiểu quá khứ đầy bất hạnh của gã.

Nakroth biết Richter đến nhưng gã cố ý nằm đó không dậy. Tuy nhiên được mấy phút, gã vẫn quyết định đặc cách cho người đã cưu mang gã từ bé. Nakroth rời khỏi gốc cây đến gần thưa chuyện với Ritcher:

AOV bl ( My otp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ