Cuối những năm 60 của thế kỉ XX, giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào những bước ngoặt quan trọng. Biết bao người đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiến về miền Nam thân yêu mà không hẹn ngày trở về. Nhà nhà thiếu vắng bóng hình người đàn ông, cũng có nhà không lấy một bóng người. Không khí ảm đạm, heo hút bao trùm lấy ngôi làng nhỏ vốn đã ít người nay càng ít người hơn.
Gia đình Bình là gia đình không nằm trong diện phải tham gia kháng chiến. Cha Bình là thương binh, ông bị cụt một chân và một mắt mất đi ánh sáng, đây là những thứ ông nhận được sau cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. Mẹ Bình là phụ nữ nên không cần ra trận. Còn Bình, cậu chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi với những cuộc rong chơi đánh trận giả với lũ trẻ trong làng. Gia đình Bình lại khá giả nên dù có trong thời kì chiến tranh thì Bình vẫn được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy đủ người thân, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ước ao.
Tuy sống trong cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như thế nhưng gia đình Bình có thể hiểu được sự cùng cực, khốn khó và đầy đau thương của những người dân chất phác trên khắp đất nước này. Để giảm bớt lo âu của những người nơi tiền tuyến, để làm dịu đi một phần nhỏ của vết thương sâu do chiến tranh gây ra, gia đình Bình đã quyết định nhận nuôi một vài đứa trẻ.
Vài tuần sau, mẹ Bình dẫn về bốn đứa trẻ chắc trạc tuổi Bình. Nghĩ thế chứ không phải thế, trong bốn người không ai cùng tuổi Bình hết. Người lớn tuổi nhất là Tuấn, lớn hơn bình 1 tuổi nhưng trông không chững chạc hơn là bao. Thứ hai là Khuê, thua Bình 1 tuổi, tuy mới gặp mặt nhưng nhỏ này nói nhiều lắm khiến Bình đau hết cả đầu. Thứ ba là Hùng, thua Bình 2 tuổi nhưng nhìn chững chạc gấp mấy Bình, không nói Bình còn tưởng hơn Bình đến 3-4 tuổi. Cuối cùng là Khải, bằng tuổi với Hùng nhưng khác hẳn một trời một vực! Khải không giống với những đứa trẻ Bình từng gặp trước đây, Khải trông yêu lắm! Da Khải trắng như trứng gà bóc, môi đỏ chúm chím như tiết canh vịt, tóc còn đen hơn cả đống than trong bếp! Bình càng ngắm càng thích, càng nhìn càng yêu! Nhưng có vẻ Khải hơi nhát người thì phải, ngày đầu tiên Bình với Khải nói với nhau chỉ được đôi ba câu, mà toàn là Bình phải bắt chuyện trước chứ Khải nó im re. Đến giờ ăn mấy người khác ăn hung lắm vì nhà Bình có thịt gà mà, thứ mà những đứa trẻ chỉ được ăn vào những dịp tết hay đám đình quan trọng. Còn Khải chỉ ngồi im lặng ăn cơm với rau, Khải đúng là khờ hết biết, mà khải ăn cũng ít nữa chỉ có lưng bát cơm, Khải mà như thế này thì kiểu gì cũng bị giành ăn hết thôi!
Một tuần trôi qua mà Bình chỉ thân thêm với Khải có tí ti ti trong khi Bình kết thân siêu thân với mấy người còn lại rồi! Khải đúng là nhát quá trời! Khải vận động cũng kém nữa, chơi đánh trận mà vào đội với Khải kiểu gì cũng thua cho mà coi! Khải chỉ chạy được vài 2 vòng là thở không ra hơi rồi, đã thế lại không biết đánh nhau, con trai gì mà yếu xìu thế! Bình dần dần cũng không muốn làm thân với Khải nữa, người gì mà chán òm! Chơi với 3 người kia vui hơn nhiều!
Có lần Bình vô tình nghe được cha mẹ nói chuyện về Khải. Vì tò mò nên Bình cũng nán lại nghe lỏm vài câu. Khải là con lai, bố Khải là người Mỹ còn mẹ Khải là người nông dân Việt Nam bình thường. Khải là kết quả của cuộc tình vụng trộm được người đời cho là sai trái này. Do không chịu được miệng lưỡi người đời Khải đã bị bỏ rơi từ năm lên ba, sau đó được một bà lão nhận nuôi, khi bà lão mất Khải bơ vơ nơi đầu đường xó chợ, đi đến đâu cũng bị người ta hắt hủi, miệt thị, đánh đập. Mẹ Bình gặp Khải khi Khải đang nhặt từng hạt cơm rơi vãi trên nền nhà quán ăn, vì thương nên mẹ Bình đã đưa Khải về đây. Bình nghe mà tim Bình không thở nổi như bị ai bóp chặt. Hóa ra Khải có quá khứ đau buồn đến vậy, có lẽ vì thế mà Khải không dám mở lòng, nhìn bóng Khải đang lủi thủi xách nước ngoài sân mà Bình thấy thương Khải quá à, từ hôm sau trở đi Bình sẽ bắt đầu chiến dịch làm thân với Khải nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, em, chúng ta [Sookai]
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về Bình và Khải tại một vùng quê nhỏ. Truyện được lấy bối cảnh vào thời kì cuộc kháng chiến chống Mỹ. ------------ Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có gì không đúng trong văn phong hay còn lấn cấn đâu đó mong các bạn có thể tíc...