Ngạn Khanh tỉnh lại đã là chiều tối. Vẫn đúng mười tám giờ chiều, không sai lệch một li.
Lần này có sự khác biệt, tuy khi cậu thức dậy cũng chuyển dịch thần kì từ sofa về phòng ngủ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, chứng kiến cả căn nhà tối om, Ngạn Khanh mới biết Cảnh Nguyên chưa về.
Không phải hắn nói hôm nay ở nhà cả ngày sao?
Ngạn Khanh bám vào tường, cẩn thận từng bước mò đến chỗ công tắc điện. Sau khi bật điện cũng không xua đi nổi sự trống trải của căn nhà này.
Mấy ngày trước, cứ mở mắt ra là cậu sẽ trông thấy Cảnh Nguyên rồi. Không thấy hắn như này thật sự thấy rất lạ. Phải chăng hắn có việc đột xuất sao?
Ngạn Khanh nhàn nhạt thở một hơi. Rồi đi lung tung trong nhà. Cũng bởi mấy ngày trước tỉnh dậy là bị Cảnh Nguyên giữ chân nên Ngạn Khanh chưa có cơ hội tự tìm hiểu xung quanh. Cậu bước đến cửa thử vặn chốt mở, quả nhiên Cảnh Nguyên luôn như vậy, luôn khóa ngoài khi đi ra ngoài.
Tuy không biết hắn muốn đảm bảo an toàn cho cậu hay là không muốn cho cậu bước ra khỏi đây, nhưng ít nhất hiện tại Ngạn Khanh sẽ không nghi ngờ Cảnh Nguyên có ý đồ xấu xa nhốt cậu lại.
Bước chân Ngạn Khanh bỗng chốc dừng trước một căn phòng xa lạ. Hoặc là phải nói, bảy ngày qua cậu chưa từng nhìn thấy căn phòng này, Cảnh Nguyên cũng chưa từng nhắc đến căn phòng này. Căn nhà này thực chất không lớn, chỉ có ba gian, chung quanh hầu như rất yên tĩnh, đi vài vòng là có thể quan sát hết cơ cấu căn nhà. Thế nhưng riêng căn phòng này được giấu rất kĩ, một mình nó ở trong gian phòng bếp, còn có rèm cửa cố ý treo lại như thể đang muốn không ai tìm thấy nó.
Chắc là phòng để đồ sao?
Ngạn Khanh thử đặt tay lên tay vặn cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa, không thể mở ra.
Ngạn Khanh đành rời đi, cậu lại lạch bạch từng bước quay về phòng khách, nhận ra căn nhà nhỏ này chẳng còn chỗ nào để đi nữa, đành chuyển hướng về căn phòng của Cảnh Nguyên.
Lần này lại có sự bất ngờ, thế mà Cảnh Nguyên lại không khóa cửa phòng của mình. Cậu đi vào chắc không bị coi là xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ?
Căn phòng của Cảnh Nguyên tương đối đơn giản, chỉ phối hai màu đen trắng. Tài liệu làm việc được đặt ở góc bàn, xếp rất ngay ngắn, cho thấy chủ nhân của nó là một người quy củ đến thế nào.
Ngạn Khanh thử kéo ngăn tủ của hắn ra, bên trong có một vài lọ thuốc không dán nhãn mác, có loại là ong viên, cũng có loại lỏng đựng ống thủy tinh, không cẩn thận là có thể đánh vỡ. Ngăn tủ bên dưới thì là thuốc của cậu sau khi xuất viện, Cảnh Nguyên vẫn lấy cho cậu uống đều đặn theo liệu trình bác sĩ đã kê.
Cậu đành chuyển hướng về loại tài liệu. Đến giờ cậu vẫn không biết Cảnh Nguyên làm công việc gì, chắc hẳn đây là cơ hội tốt để cậu tìm hiểu về điều đó. Ngạn Khanh kéo chiếc ghế tựa làm bằng gỗ ra, rồi khoan thai ngồi xuống.
Ngạn Khanh lật từng trang tài liệu trên bàn của Cảnh Nguyên, đều là những số liệu tính toán mà cậu không hiểu, nhưng xem chừng công việc của hắn rất bận rộn. Tuy không hiểu là vậy, nhưng cậu vẫn xem chăm chú từng chi tiết mà không biết chán. Cậu cũng muốn hiểu thêm về cái người xưng danh "người yêu" của cậu này, bởi thông thường hãy cũng toàn kể về chuyện của hai người, rất ít khi chia sẻ về cá nhân một ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
YuanQing | R18 | Quondam.
FanfictionOOC | YuanQing | Jing Yuan (top) x Yanqing (bot) | HSR.