Chương 20: NÂNG MÔNG CAO LÊN

152 8 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Charlotte tỉnh lại trong tiếng chim hót liền thấy một con gấu toàn thân trắng toát đang nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, tính la lên thì kịp nhận ra là Engfa, thế là cười dịu dàng, ôm chặt đầu thân mình mềm mãi to lớn của cô, hôn chùn chụt rồi nói: "Chào buổi sáng."

Engfa bị bộ dạng mới tỉnh ngủ của nàng làm ngứa ngáy, thế là nhanh chóng hoá thành hình người, áp đảo nàng trên cây mà hôn, hung ác mở khớp hàm, kéo đầu lưỡi mềm mại của nàng, cô mút mạnh. Tay cũng xấu xa lần dò xuống dưới, không ngừng đè lên cửa hoa huyệt của nàng.

"Ứm..." Charlotte thấy bọn họ ở ngoài trời còn trên cây, nói sao cũng không chịu để cô tiếp tục, tay vừa vỗ vừa đẩy cô, khi cô thoáng buông nàng ra, thở dốc nói: "Về nhà....Về nhà rồi tiếp tục..."

"Grừ..." Engfa bị dáng vẻ muốn nói lại ngưng của nàng làm cho thú huyết sôi trào, cũng biết nơi này quả thật không phải là nơi tốt để làm chuyện đó, một lát nữa sẽ có những tộc nhân ra ngoài săn thú đi ngang nơi này, thế là gào thét hoá thành hình thú, để nàng lên lưng phóng xuống, nhanh như bay chạy về nhà.

Vào phòng, buông Charlotte ra, nhanh chóng hoá thành hình người, định nhào vào thì nàng lách mình tránh thoát cô, im lặng không nói đến chuyện vừa rồi, chơi xấu nói là đói bụng bảo Engfa nướng thịt cho nàng ăn.

Engfa oán hận nhìn nàng, nhưng để giống cái đói bụng quả thật không phải là chuyện giống đực nên làm. Thế là nhịn lại, nhóm lửa nướng thịt cho nàng, Charlotte ngồi rất xa đề phòng nhìn cô, sợ cô không nhịn được lại bổ nhào tới.

Mùi thịt nướng bay đầy phòng, bị dày vò cả buổi tối Charlotte quả thật thấy đói bụng, thấy Engfa nướng thịt chín để lên bàn thì chầm chậm lại gần.

Theo nàng để ý, Engfa dù muốn làm gì nàng cũng đều đợi nàng ăn no mới bắt đầu. Nên trước khi chưa no, nàng hẳn là an toàn, lát nữa ăn no nàng lại năn nỉ cô đưa nàng đi chung quanh để làm quen hoàn cảnh, dù sao hôm qua cô đã hứa rồi. Theo như mấy ngày nay nàng thấy chỉ cần là chuyện đã hứa cô sẽ không đổi ý. So với đàn ông chỉ biết dối trá trong thế giới kia thì tốt hơn nhiều.

Đáng tiếc Charlotte suy tính thất bại, vừa đến gần bàn đã bị Engfa ôm lấy, lột đồ nàng ra để nàng ngồi lên người cô, cúi đầu hôn nàng, tay cũng thừa dịp chụp lên hoa huyệt mà xoa. Xoa một hồi, liền đẩy ngón giữa vào, cào lên lớp thịt non ngày càng ướt át của nàng còn véo chỗ thịt nhỏ mẫn cảm nhất của nàng.

Cảm giác nàng đã đủ ướt, cô cầm vật nóng của mình chậm rãi chen vào hoa huyệt.

Charlotte cảm thấy hoa huyệt của mình dần dần bị căng ra đến tận cùng, cọ xát đến nỗi nàng rên thành tiếng.

Engfa đâm vào tận gốc nhưng không chuyển động, dù cô có muốn nhưng để giống cái đói bụng thoả mãn dục vọng của cô, cô không làm được. Thế là một tay đè lên cái eo không ngừng ưỡn lên của nàng, tay kia cầm miếng thịt đút vào miệng Charlotte.

Giờ phút này hoa huyệt bị gậy thịt to lớn của cô chen vào, cả người sắp bị cô kéo căng rách, Charlotte làm sao còn nuốt nổi nữa.

Nên lắc đầu từ chối nói: "Ưm...Engfa...Em không ăn...Ăn không vô, rút ra tí đi....Tức quá."

"Không phải em đói bụng sao, sao không ăn." Engfa vừa đè cơ thể thoáng nhổm lên của nàng vừa hỏi.

[ ENGLOT ] [ FUTA ] ÔNG XÃ EM LÀ THÚ NHÂN ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ