veri

515 71 0
                                    

"hai người thích nhau thật à?"

từ ngày bắt đầu yêu đương với park jaehyeok, lee minhyeong đã không dưới vài (chục) lần gặp phải câu nghi vấn kiểu này. ban đầu em còn lịch sự giải thích, sau đó có vài người cố chấp quá minhyeong cũng mặc kệ luôn. chắc do người ta thấy anh và em chẳng tương tác gì mấy, lại còn đầu quân cho hai đội tuyển là kì phùng địch thủ, lúc nào cũng đối đầu nhau vậy mà đùng một cái cả hai lại hẹn hò, minhyeong suy nghĩ một chút, cảm thấy việc người ngoài thấy khó tin cũng không khó chịu lắm.

"đang làm gì đấy?"

park jaehyeok vừa mới tắm xong, chưa vội đi sấy tóc mà xuống bếp pha hai tách trà gừng đem lên phòng. minhyeong tháo tai nghe, nhận lấy một tách cùng cái hôn lên trán, nghiêng đầu nhìn anh.

"em đang thử tướng mới."

"à con rồng bị lạc mẹ đó hả."

minhyeong ừm hứm, uống một ngụm trà rồi tiếp tục chuyên tâm vào việc đang làm dở, trước đó cũng không quên bảo với anh.

"sấy tóc đi, ướt hết áo bây giờ."

"em sấy cho anh?"

minhyeong không trả lời, park jaehyeok cũng tự hiểu ý đem máy đến, cắm điện đưa cho em rồi ngoan ngoãn chìa đầu ra. minhyeong buồn cười kinh khủng, em chạm vào mái tóc đã cắt gọn, sấy tóc xong còn nâng cằm anh ngắm nghía.

"hết giống golden rồi."

"?"

"giống hamster, anh có muốn gặm hạt hướng dương không?"

"..."

nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của jaehyeok, minhyeong nhịn không nổi ôm bụng cười gập cả người. xạ thủ lớn tuổi hơn hoàn toàn hết cách với em, chỉ có thể giả vờ bực bội ôm lấy hai má đã bớt phính mà bóp.

"em thì giỏi rồi, lúc nào cũng chỉ biết trêu anh."

"em lúc nào chẳng giỏi."

minhyeong bĩu môi, park jaehyeok nhìn môi hồng xinh xinh cứ chu ra liền tranh thủ hôn lấy. em chớp mắt nhưng cũng không phản đối, cùng người yêu tận hưởng cái hôn hiếm hoi. yêu xa vừa có hại vừa có lợi, tỉ như một năm chạm mặt được vài lần trong giải thì những ngày sau đó cũng chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại. nhưng cũng từ những trắc trở đó mới biết trân trọng khoảng thời gian mà cả hai có, mới thấu hiểu và rõ ràng nhất tình cảm dành cho đối phương.

đã từng có lúc rất trẻ con.

park jaehyeok ở trung nhưng cái gì xảy ra ở hàn anh cũng biết, lee minhyeong bảo muốn giảm cân, tên người yêu liền giãy đành đạch trong tin nhắn rằng em không yêu anh nữa à, em thích người khác rồi đúng không, anh không còn body sáu múi giờ nó dồn cục em chê em kiếm thằng khác chứ gì.

lee minhyeong rất muốn đục vô mặt con cún ngốc này, nếu em yêu anh vì ngoại hình thì từ lúc anh qua trung em đã đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi chứ không đợi đến khi anh phì nhiêu thành con cún béo như bây giờ đâu nhé.

khi park jaehyeok đòi giảm cân cũng thế, minhyeong phải thừa nhận jindong mát tay thật, nuôi con cún này từ đi thành lăn luôn. lúc gọi điện cho em thì nhăn nhó mặt mày, nghiêm túc thề thốt anh chắc chắn sẽ lấy lại vóc dáng mơ ước hồi đó. minhyeong vốn chẳng quan trọng việc anh trông thế nào nhưng nếu jaehyeok cảm thấy cần giảm cân thì cứ để anh giảm thôi.

mà kết quả thì đấy, cún béo vẫn là cún béo của em thôi.

nhưng có đôi khi, thời gian buộc chúng ta phải trưởng thành.

jaehyeok sinh sớm hơn minhyeong bốn năm, trải nghiệm đấu trường chân lý trước em còn hơn cả bốn. vị ngọt của chiến thắng, đắng cay của thất bại anh đều đã trải qua cả rồi. có những đêm nhòe đi trong tiềm thức, có những nỗi đau chẳng muốn sẻ chia cùng ai, jaehyeok tôn trọng tất thảy những điều đó, cũng sẽ chẳng bảo em đừng buồn, đừng khóc vì anh đã từng nên biết rõ làm sao có thể không buồn, không khóc chứ.

"điều quan trọng vẫn là phải tiếp tục tiến về phía trước."

"lần sau, nhất định sẽ là tên của em."

ừ, anh tin là thế nhưng anh cũng sẽ không chịu thua đâu nhé.

ai nhìn vào cũng bảo mối quan hệ của hai người kì lạ mà cũng thật kì diệu. chơi cùng một vị trí nghĩa là cả sự nghiệp chắc chắn không thể chung một đội hình đánh với nhau, lối chơi khác, suy nghĩ cũng khác nhưng bất chấp những điều đó vẫn cứ như vậy ở cùng một chỗ qua bao nhiêu chuyện.

jaehyeok nói muốn tới trung, minhyeong chưa từng cản.

minhyeong từng vì stress mà muốn chia tay, jaehyeok sống chết cũng không chịu buông.

"đi ngủ nào."

jaehyeok thấy mắt em díu cả lại liền dỗ dành mèo ngốc lên giường. tối muộn ở seoul vào tháng hai vẫn còn rất lạnh, jaehyeok kiểm tra cửa nẻo, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới an tâm trèo lên giường. minhyeong ngáp dài, chuẩn xác lăn vào trong vòng tay của người yêu, cảm nhận hơi ấm từ người kia dần dần sưởi ấm mình.

"vẫn lạnh quá nhỉ."

"ừ nhưng mà kể cũng lạ."

"lạ gì?"

"tháng hai lạnh thế vẫn xuất hiện một mặt trời nhỏ thật ấm áp này."

minhyeong ngơ ra trong chốc lát rồi cười thành tiếng, park jaehyeok hay vậy lắm, ngày thường thì da mặt rất mỏng nhưng mấy câu tình tứ thì lại nói rất mượt mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

"lời thật lòng đó mặt trời nhỏ."

"sến quá park jaehyeok."

"mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ, mèo con, mèo ngốc,..."

"anh đừng có nói nữa!"

minhyeong ngượng đỏ cả mặt, luống cuống dùng tay chặn miệng người yêu, park jaehyeok trả thù được hồi nãy em chọc mình liền cười hài lòng. anh thôi không trêu em nữa mà vòng tay ôm lấy cả người vào lòng, ngoài trời có vẻ đang tí tách mưa, jaehyeok nghe được tiếng nước rơi hòa cùng nhịp âm trái tim đang đập.

"chúc mừng sinh nhật, anh yêu em."

minhyeong siết lấy vạt áo người kia, gò má hơi đỏ, thầm nghĩ park jaehyeok qua trung rồi cái miệng còn ngọt hơn gấp chục lần.

"anh yêu em."

"..."

"yêu em, yêu em nhất."

con golden này! mèo ngốc bất lực trong lòng.

"... em cũng yêu anh."

end.







[天照 \ 06:02] veriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ