sẽ thật tuyệt nếu mình không xuất hiện phải không? wonbin đã nghĩ như thế đấy. em đã luôn cố gắng để có được sự công nhận từ cha của mình. em đã cố gắng trở thành một đứa trẻ không quấy khóc, đã cố gắng trở thành một 'con nhà người ta' trong truyền thuyết. nhưng có lẽ, những điều đó là chưa đủ. chúng sẽ mãi không thể bù đắp vào thân phận của em. em chỉ là một đứa bé nơi cô nhi viện, được nhận nuôi để cứu sống đứa con trai độc nhất của gia đình họ park mà thôi. lúc biết sự thật, em bối rối, hoang mang lắm. wonbin đã từng nghĩ, mình là đứa trẻ hạnh phúc và may mắn nhất. họ đã nói với em, họ chỉ giúp em mà thôi.
"ba, con sợ bệnh viện lắm. mình về nhà nha ba"
"wonbin bé nhỏ của ba, ba mẹ chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho bé con thôi. nên con hãy cố gắng chút nhé"
"dạ"
đối với một đứa bé, cha mẹ luôn là người đáng tin cậy nhất! cho đến sinh nhật năm nay, bước sang ngưỡng 17, bước sang một trang mới, em đã biết rằng ba trước giờ chưa từng coi em là con trong cuộc trò chuyện với mẹ park.
"mình à, mình tính sao? gia đình chúng ta đang gặp khó khăn trong dự án mới. đây là dự án trọng điểm trong năm nay."
"tôi tính gả thằng wonbin sang nhà họ lee. mấy hôm trước có thấy nhà họ có mong muốn là cậu cả mới từ nước ngoài về lập gia đình"
"ông muốn gá binie của tôi đi ư? nó chỉ là một omega bé bỏng của tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận gả cho cậu alpha nổi tiếng tàn nhẫn đó chứ. ông coi nó chỉ là vật cống thôi đúng không? ông đã quên những gì nó trải qua vì con bé ann nhà mình hả?"
"chẳng phải ban đầu mình cùng nhận nuôi nó vì mục đích đó à?. tôi không cần biết. trước giờ tôi chưa bao giờ coi nó là con, nó chỉ là người giúp cái ann khỏi bệnh thôi"
"ông..."