--
Sau trận mưa ủ dột dài ngày, cuối cùng nắng cũng theo mây về thành phố.
"Tenkuubashi - san! Tớ để áo trong tủ cậu."
"Ừm."
Tenkuubashi đưa mắt nhìn tôi rất nhanh sau đó gật đầu, rồi quay bước về phía khu thể chất.
"Này, tớ biết cậu quen cậu ta nhưng hai người đã thân thiết đến mức qua nhà nhau rồi à. Cậu còn chưa mời tớ qua nhà lần nào cơ mà. Tên đó đẹp trai hơn nên cậu thích hơn đúng không."
"Hả ? Nói gì đấy. Sao cậu lại nghĩ bọn tớ qua nhà nhau ?"
"Không thì sao cậu lại có áo của cậu ta ?"
"À. Hôm trước quên mang ô, cậu ấy nói có áo dự phòng nên tớ mượn thôi."
"Thế sao cậu không hỏi tớ. Tớ cũng có mà. Tớ là bạn thân của cậu mà cậu không hỏi tớ sao ?"
"Thì tiện gặp cậu ấy thôi. Với lại lúc đó cậu đang đi sinh hoạt câu lạc bộ mà."
Tôi cười giả lả cho qua. Tokitou mà biết chuyện tôi thực sự đã ở lại nhà Tenkubashi tối qua chắc cậu ấy hoảng điên lên mất.
"Đêm nay Gunji - san ở lại nhà tớ đi."
"Hả ?"
"Trời mưa to. Người cậu ướt hết rồi kìa."
"Tớ chạy về cũng được mà."
"Cậu sẽ bị ốm."
"Không sao đâu. Dính vài hạt mưa thôi."
"Nhưng tớ lo."
"Hả ?"
"Đi. Về nhà tớ."
Nói xong Tenkuubashi đã xách tôi lên vai vào trong nhà của cậu ấy. Nhiệm vụ tối qua của chúng tôi ở gần căn hộ của Tenkuubashi, nhưng lại khá xa nhà tôi. Cậu ấy nói nhiệm vụ này cậu ấy tự xử được, rằng tôi không cần ra khỏi nhà trong đêm mưa thế này, nhất là khi tôi vừa mới hết cơn sốt dài đeo đẳng suốt một tuần trời chưa lâu. Song tôi vẫn đến đó, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cả hai chúng tôi. Tôi biết một mình Tenkuubashi có thể xử lí con quái một cách dễ dàng, nhưng việc đến gặp mặt cho tôi cảm giác rằng bản thân có thể nhanh chóng hỗ trợ, rằng cậu ấy vẫn an toàn, ít nhất là ngay trước mắt tôi.
Con quái đã đánh bật chiếc ô của tôi. Khi tôi tìm lại chỉ còn thấy nó là những mảnh vải te tua đã bị xé nát, đồng nghĩa với việc đêm nay tôi sẽ phải đội mưa về nhà. Tôi có hỏi mượn ô từ Tenkuubashi, nhưng đáp lại tôi lúc ấy chỉ là ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đã ướt sũng từ lúc nào.
"Tenkuubashi!"
"Tenkuubashi - san!"
"Đêm nay Gunji - san ở lại nhà tớ đi."
----------
"Gunji - san!"
"Tớ đây. Sao cậu lại nhắn tớ ra sau nhà thể chất vậy ?"
"Cậu há miệng ra đi."
"Gì ?"
Tôi không biết Tenkuubashi định làm gì, nhưng trông cậu ấy có vẻ nghiêm túc. Tôi từ từ há miệng ra, rất nhanh đã có một thứ gì đó được đặt trong miệng tôi. Tôi vừa định hỏi cậu ấythì ngay lập tức một vị cay cay lan dần trên đầu lưỡi tôi, sau đó là vị the mát của bạc hà lấp đầy trong khoang miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shouaki || Một mai, trời xanh, mây trắng sẽ bay về
FanfictionSẽ có ai đó quay lại khi tên mình được cất lên. Ai sẽ quay lại khi "Akira" được vang vọng trên con đường đông đúc, giữa hằng hà sa số âm thanh va đập vào nhau. Người Nhật, thường hay gọi họ nhiều hơn tên...