2. Đừng quên ngày hạ (18+)

106 11 1
                                    

Kí ức Người tan thành mảnh vỡ, linh hồn Người vỡ trong thinh không.

--

Tenkuubashi Shou mất rất lâu mới chấp nhận được rằng Gunji Akira đã mất đi ý thức.

Người đứng trước mắt cậu vẫn trong thân xác nhỏ bé, nhưng trong ánh mắt từ lâu đã chẳng còn phản chiếu bóng hình thân quen. Khi cậu nhào ôm lấy Akira, cậu ấy chẳng ngần ngại lập tức đẩy cậu ra xa. Mới vừa hôm qua, hơi ấm Akira vẫn ở trong lòng cậu, bàn tay vẫn đặt sau lưng áo. 

"Gunji-san."

"Cậu ta hóa Alien rồi. Tenkuubashi Shou."

"Gunji-san."

"Tenkuubashi!"

Khi thanh gươm xuyên qua ngực áo, Akira sẽ vĩnh viễn nằm lại trong vòng tay Shou. Cậu ấy sẽ ngủ mãi trong hơi ấm của cậu. 

"Mặt đất lạnh lắm."

"Ừm. Đất lạnh."

"Vậy nên nếu tớ phải ra đi, cậu ôm tớ nhé. Ôm tớ trước khi tớ ngủ mãi. Lúc tớ ngủ, tớ sẽ nhớ Tenkuubashi đã từng ôm tớ, thế thì tớ sẽ thấy ấm kể cả đất có ướt sương."

"Đừng nói như thế."

"Đừng nói như thế. Gunji-san."

"Gunji-san!"

Bộ điện đàm từ nãy giờ vẫn réo liên hồi tên cậu, nhưng cậu chẳng nghe, và sẽ chẳng nghe. Tenkuubashi Shou đã biết đên sự tồn tại của Akira ngay từ khi còn là một đứa trẻ, khi chân trần chạy trên đất lạnh hớt hải đi tìm người đã cứu mình và em gái, trước cả khi Akira nhìn thấy cậu qua khung cửa sổ hành lang trường học. Đôi mắt xanh thẫm từ lâu đã chỉ phản chiếu bóng hình người đó. Akira cười, Akira ngủ say, Akira ngại ngùng khi nhìn thấy vai áo cậu ướt vì nhường phần ô lớn hơn cho mình, cậu ấy thích gì, cậu ấy sẽ nhăn mặt vì điều gì, mọi thứ thuộc về Akira đều đã nằm trong tâm trí của cậu. Khi bờ ngực nứt toác và dòng máu tuôn ra, Shou đang tự tay giết đi nửa linh hồn của mình. 

Akira từng bảo cậu rằng việc thích một ai đó không phải chuyện gì xấu, dù sao cậu vốn chẳng thuần con người, thuộc tính khác nhau sẽ sớm làm đối phương đau khổ, nhưng Akira lại bảo như thế, thành ra Shou lại muốn nói rõ người cậu yêu là Akira. Akira không phán xét chuyện Shou ăn nhiều mà không mập, mỗi lần đi siêu thị, cậu ấy còn hỏi nhân viên tư vấn xem cái nồi lớn này dùng có tốt không. Mỗi lần làm nhiệm vụ, Akira đều hỏi đối tượng đã bị còng tay có muốn ăn bánh cá không, về hành tinh của bạn không có bánh cá nhân đậu đỏ đâu.  

"Tenkuubashi-kun."

"Tớ đây. Sao thế ?"

"Tớ mua bánh cá nhân đậu đỏ được không ?"

"Cậu cứ mua đi. Tớ chưa đói."

"Không...Tớ mua cho anh ấy." 

"?"

"À, không có gì đâu. Trước khi mình vô nhà tớ có nghe anh ta nói chuyện điện thoại, nói muốn ăn một cái bánh cá nhân đậu đỏ."

Cậu vẫn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của Akira khi cậu ấy đút chiếc bánh cá cho phạm nhân, cậu ấy cười nói cảm ơn cậu với đôi má ửng hồng giấu trong khăn len to sụ. Người ấy tốt như thế nào, đáng quý ra sao, vậy mà chỉ qua một cậu lệnh là có thể kết án tử hình, khi trở về nhà chỉ còn là nắm tro với vài con chữ nêu lý do đã chết.  Mười tám năm để tạo thành hồi ức của vạn người chỉ cần trong một giây sẽ tan biến. 

Shouaki || Một mai, trời xanh, mây trắng sẽ bay vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ