Những vết thương vẫn còn mới.
Kazuha cảm thấy ngọn gió mơn man trên mái tóc khi Scaramouche ngả vào lòng mình. Nắng trời chói chang đâm vào khuôn mắt cả hai trước khi biến mất sau ngọn đồi. Gió thổi nhẹ, gần như đến mức ủi an vỗ về nếu chúng không khiến đôi môi rách nẻ của Kazuha thêm phần đau rát.
"Nữa sao?" Scaramouche cất tiếng hỏi, ôm lấy đôi má bầm tím của Kazuha. Y hạ tầm nhìn xuống cổ anh, nơi những dấu tay hằn đỏ nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Cho đến tận bây giờ, Kazuha vẫn cảm nhận được bàn tay của cha quanh cổ mình, nghẹt lấy mạch máu của anh. "Khi nào vậy...?"
"Anh đừng lo lắng," Chất giọng khàn và đặc quánh của Kazuha đủ để Scaramouche hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Anh biết ông ấy sẽ như thế nào mỗi khi say mà."
Bạo lực.
Dù sao thì, đó không phải một điều quá khó hiểu: Kazuha là nguyên nhân khiến mẹ anh qua đời.
Đó là điều cha luôn nhắc nhở anh những lần hai người cùng nhau ở trong phòng lâu hơn một vài phút. Mỗi khi men say làm mờ nhận thức, ông sẽ đẩy Kazuha về phía thành bàn, cầm chai rượu rỗng và giáng xuống đầu anh qua làn nước mặn.
Một dòng thù hận trườn vào mạch máu trong cuống họng và bàn tay ông, để ông có thể nhắc Kazuha về những hy sinh và mất mát đổi lấy sự ra đời của anh. Ông không bao giờ tha thứ cho Kazuha vì đã cướp đi mạng sống của vợ mình.
Suy cho cùng, Kazuha chính là kẻ tồi tệ, một hình nhân rẻ rúng đã giết chết tri kỉ của ông. Một tên khốn đáng lẽ không bao giờ được sinh ra.
Trong căn nhà của họ luôn rải rác khung ảnh người phụ nữ với màu tóc bạch kim. Dải tóc đỏ nổi bật lên trên mái đầu trắng tuyết và nụ cười của bà như luôn tỏa ra ánh nắng ấm áp đương độ những ngày xuân. Chính từ những khung hình này và lời kể từ những người họ hàng thân thiết, Kazuha không khỏi cảm thấy có lỗi và thông cảm cho cha. Người phụ nữ này - mẹ của anh - hẳn là một người tuyệt vời. Bà tỏa sáng giữa khung ngày xám xịt và mang một vẻ đẹp khiến bất cứ ai thoạt nhìn cũng sẽ liền mê đắm.
Tuy nhiên, mặc cảm tội lỗi chỉ khiến Kazuha nhìn thấy người phụ nữ mà anh đã hại chết, thay vì người mẹ đã thế mạng mình cho sự sống của anh.
Khi màn đêm buông xuống, Kazuha thường nghe thấy tiếng khóc lặng từ bên ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, cha anh khuỵu xuống, ghì chặt lấy khung ảnh cưới, lẩm bẩm những lời rời rạc và tan vỡ. Ông lạc trong những khung đường xưa cũ, run rẩy đuối mình trong những ngày tươi đẹp trái ngược với hiện tại tàn nhẫn lúc này. Ông than khóc cho người vợ đã rời nhân thế, và cũng tiếc thương cho cả chính mình.
Kazuha sẽ chỉ lặng lẽ trở về phòng, tựa người vào bậu cửa sổ bên giường và ngẫm nghĩ.
Liệu mẹ có yêu anh nếu bà còn sống?
Người thân sẽ trấn an rằng bà yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, và anh là cả thế giới của bà. Kazuha cũng muốn tin vào điều đó, nhưng anh không thể hiểu được tại sao phàm người nhỏ bé lại có thể thương yêu một kẻ khác mình đến mức như vậy. Đối với Kazuha, tình cảm mà cha dành cho anh mang tính trao đổi: van nài để nhận được sự chú ý ít ỏi, nhưng chỉ cần buông một lời vô tình sẽ liền biến mất ngay tức khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Kazuscara - Chốn Của Riêng Đôi Mình
FanficNếu đây là kết thúc của tất cả Tại sao ta không đến chốn của riêng đôi mình? Scaramouche và Kazuha quyết định rời khỏi quê hương. - Bản dịch tiếng Việt của fanfic "Somewhere Only We Know" (AO3) - Tác giả gốc: Vraiera - Link bản gốc: http://archiveof...