"Này Force," Fluke bất ngờ vỗ vai Force. Anh giật mình, suýt trượt tay làm rơi cái cốc đang cầm. "Book nó đang khóc ngoài ban công kìa. Hai đứa mày có chuyện gì à?"
"Gì?" Force bỏ cốc xuống, quay hẳn về phía Fluke. "Sao mà lại khóc?"
"Tao biết đâu, tao thấy trời đang gió quá mà nó cứ ngồi đấy nên ra gọi, mà nó thấy tao đi đến là quệt má lau nước mắt ngay. Tao bảo đi vào nhà mà nó không chịu, hỏi có chuyện gì cũng không nói." Fluke kể lại ngắn gọn, trong giọng cũng có chút lo lắng. "Tao thấy có vẻ khóc nhiều đấy. Mày ra xem thế nào đi, để nó ngồi ngoài đấy lúc nữa khéo trúng gió."
Force chạy vội ra ban công thì thấy Book đang ngồi trên chiếc ghế mây có đệm lót, hai tay ôm đầu gối. Anh nhẹ bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau lưng.
"Người yêu tớ có chuyện gì đây? Sao lại ra đây ngồi một mình thế này?"
"Cậu bỏ tay ra, đừng ôm tớ." Book nhẹ giãy ra khỏi cái ôm của Force, khiến anh sững lại vài giây. Không lẽ cậu giận anh à?
Force đi lên vài bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh thấy mắt cậu đỏ hết cả lên, trong mắt vẫn còn ầng ậc nước, nhìn ấm ức vô cùng.
"Sao vậy? Cậu buồn chuyện gì? Sao tự dưng lại không cho tớ ôm?" Force đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi. "Không thích tớ ôm cậu nữa à?"
"Force không yêu tớ nữa," Book nói lí nhí, nước mắt lại chực chảy ra.
******
Hai mươi phút trước.
Căn hộ mọi khi chỉ có hai người một mèo nay đông đúc rộn rã hẳn. Hôm nay Force và Book mời bạn bè thân thiết đến nhà ăn tất niên, cũng tiện dịp để gặp mặt đông đủ vì ai cũng bận rộn công việc nên khó mà gặp nhau thường xuyên được. Book đang ngồi cùng với Fluke và Mook ngoài sô pha, Force thì vừa ngồi ăn ở quầy bar vừa nói chuyện với P'Film, bên cạnh có Boom vừa thỉnh thoảng chen vào một vài câu hóng chuyện của hai người vừa tán dóc với Aou. Khi P'Film đang mải review cho Force nghe về mấy bộ phim mới ra thì bỗng có một cánh tay quàng quanh cổ Force cắt ngang câu chuyện. P"Film ngước lên nhìn chủ nhân đôi tay ôm cứng lấy đứa nhỏ ngồi cạnh mình thì cũng chỉ biết lắc đầu cười. Anh biết Force và Book từ những ngày còn đang học đại học, là nhân chứng sống của cuộc tình đứa đuổi đứa chạy, rồi thấy hai người thành đôi, ở bên nhau cho đến bây giờ. Có một điều anh để ý trong những lần mọi người hội họp ăn uống là hai đứa này không thể tách nhau ra quá 15 phút. Nếu bị tách ra thì kiểu gì một trong hai đứa sẽ dáo dác đi tìm người còn lại, sau đó sẽ dính lấy nhau như sam.
Quay lại với chủ nhân cánh tay đang quàng trên cổ Force. Book cúi người xuống thêm một tí rồi dựa hẳn đầu lên vai anh. Hai má cậu ửng hồng, nhìn qua giống như hai quả đào chín.
"Force, tớ hỏi này," Book quay đầu sang gần mặt Force hỏi, "Cậu có yêu tớ không?"
"Có," Force vừa trả lời vừa với tay lấy thêm một miếng pizza, "tớ yêu cậu mà."
"Force, cậu yêu tớ thật không?" Book lại hỏi.
"Yêu thật chứ sao không," Force đáp rồi tiếp tục ăn.
"Cậu yêu tớ thật à Force?" Book vẫn chưa chịu ngừng chuỗi câu hỏi lặp đi lặp lại. Force ngửi thấy mùi men rượu từ hơi thở của cậu, anh thầm nghĩ "Say rồi đây."
"Yêu mà," Force vẫn vừa ăn vừa trả lời. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thỉnh thoảng Book cũng sẽ hỏi đi hỏi lại cùng một câu như thế nên anh quen rồi. P'Film ngồi bên cạnh thì không cười nổi nữa, hai cái đứa này làm anh cảm thấy khỏi cần ăn thêm gì cả vì no mất rồi còn đâu. Phía bên kia, Aou với Boom cũng giỡn giỡn diễn lại cảnh vừa nãy để trêu, ôi tình yêu loài người đúng là sến súa mà.
Book thấy anh vừa ăn vừa nói chuyện với cậu thì có vẻ không vui, cậu bĩu môi nhưng vẫn cứ dựa đầu trên vai anh một lúc nữa. Force không nghe Book nói gì nên nghĩ cậu ngủ mất rồi, anh đang định quay lại để đỡ cậu ngồi xuống thì đột nhiên Book đứng thẳng dậy, nhéo bắp tay anh một cái rồi đi ra chỗ khác. Force cũng không nghĩ gì nhiều, quay lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở với p'Film.
******
"Đấy, cậu chả yêu tớ," Book quệt mũi, sụt sịt vài cái, "tớ hỏi mà cậu chỉ mải ăn thôi. Cậu nói yêu tớ mà có chịu nhìn tớ đâu."
Force thở dài. Anh quên mất người yêu anh mà dính tí rượu vào là nhõng nhẽo bất thường, dễ dỗi lắm. Nhưng có muốn dỗi thì cũng phải vào nhà, chứ ngồi đây dỗi xong dính gió mai lại ốm thêm thì còn mệt nữa.
"Tớ xin lỗi mà, lần sau cậu hỏi thì tớ sẽ không vừa nói vừa ăn như thế nữa đâu, được không?" Book gật gật đầu, bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. "Giờ vào nhà nhé, gió lạnh rồi đây này." Force vừa định bế cậu lên thì cậu lại vùng vằng, giãy ra không cho anh bế.
"Tớ không vào đâu, tớ muốn ngồi ngoài này!!!!!!!!!" Book mè nheo, tay chân khua khoắng loạn cả lên, đến nỗi suýt vung cùi chỏ vào mũi Force. Sau hôm nay anh phải quán triệt không cho cậu đụng đến rượu nữa thôi.
"Ừ, không vào thì không vào," Force lại dỗ, "tớ ngồi đây với cậu, nhé? Đợi tớ vào lấy chăn."
Force đi vào thì đã thấy mấy cặp mắt tò mò hóng hớt của mấy người trong nhà. "Lại dỗi tôi tí thôi," anh lắc đầu, "dỗ xong rồi nhưng không chịu vào. Mọi người cứ ngồi chơi đi." Anh nói rồi đi đến lấy cái chăn mỏng đang trải trên sô pha.
Khi Force quay trở ra thì đã thấy Book gà gật trên ghế rồi. Anh ôm cậu đứng lên còn anh thì ngồi xuống ghế, sau đó để cậu ngồi trên đùi mình, quay mặt về phía anh. Force để Book dựa lên vai, trùm cái chăn phủ lên người cậu rồi quàng tay ôm lấy cả người cả chăn như người ta bồng em bé. Nhiều khi Force nghĩ có thật là Book lớn hơn anh không, sao mà cứ như trẻ con mãi như thế được. Nhiều người cũng nói Book đáng yêu rồi, nhưng có lẽ họ không được thấy tất cả sự đáng yêu của cậu giống như anh thấy đâu.
Book mới đầu vẫn còn lẩm nhẩm mấy câu vô thưởng vô phạt, nhưng một phần vì đã hơi say, một phần vì được ủ ấm trong vòng tay Force cùng cái chăn phủ trên người thì sau một lúc Force chỉ còn nghe tiếng thở đều đều bên tai. Anh giữ nguyên tư thế ôm cậu như thế để bế cậu đi vào nhà, và lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh nhiều chuyện của đám bạn thân. Người ta có thể chê tình yêu loài người sến súa nhưng vẫn thích hóng hớt vậy đấy. Force giơ tay lên "Suỵt" một tiếng rồi đi vào phòng ngủ. P'Film nói thì thầm vào tai Mook.
"Có cho tiền anh cũng không đánh thức nó dậy làm gì."
P'Film cũng là người đã chứng kiến tất thảy những lần hai đứa này khi gắt ngủ thì kinh khủng như thế nào. Force và Book rất khác nhau, và đây là một trong những điểm chung hiếm hoi của hai đứa nó đấy.
Force đặt Book lên giường, đắp chăn cho cậu, còn nhét vào tay cậu cái gối bông cáo tròn xoe nhìn mặt giống anh như đúc. Bên ngoài mọi người mỗi người một tay dọn dẹp phụ Force rồi ai về nhà nấy. Một ngày cuối năm bạn bè cùng tụ tập, có vui vẻ, có cả một tí drama, thế là đủ để có chuyện năm sau gặp nhau lại kể tiếp. Chỉ có mỗi Book là chẳng nhớ gì về cái drama mà chính mình tạo ra thôi.
26.01.24 || May the Force be with me 🦊🧡
BẠN ĐANG ĐỌC
【ForceBook】love, this
FanfictionJeg elsker dig af hele mit hjerte | I love you with all my heart 🧡