chiếc fic ooc và lowercase này là để kỉ niệm sinh nhật 20 tuổi của em chớp. enjoy reading~
...
choi wooje thực sự không nghĩ sinh nhật 20 tuổi của mình cuối cùng sẽ bị biến thành như thế này.
em im lặng đứng chịu trận, những tiếng cằn nhằn từ các staff hay chị quản lý chẳng thể nào lọt được một chữ vào tai.
moon hyunjun đứng bên cạnh thì cau có quay mặt sang một bên, thái độ không hề muốn lắng nghe mà cũng không hề muốn hợp tác.
"2 đứa còn muốn tỏ thái độ gì nữa? truyền thông và cánh báo chí đang muốn làm loạn cả lên rồi đấy."
"nhưng rõ ràng bọn em cũng đâu có làm gì sai?"
moon hyunjun tính cách thường ngày là một đứa trẻ ngoan, đến bây giờ cũng không thể chịu nổi mà đối đáp lại với lời trách mắng của chị quản lý.
"em..."
chị quản lý bực dọc vuốt tóc ra phía sau, hai tay chống hông, cảm thấy những đứa trẻ mình hằng ngày yêu thương hóa ra lại có một mặt bất trị đến như vậy.
"được, chị cũng không muốn to tiếng nữa, hai đứa tự về nhà tìm cách giải quyết cho thỏa đáng đi. cuối tuần này cho chị một đáp án, sự nghiệp của hai đứa cũng dựa cả vào đó đấy."
choi wooje và moon hyunjun thất thần, nhìn theo bóng dáng những người kia rời đi.
cánh cửa được đóng lại, sau đó lại nhanh chóng mở ra.
là lee sanghyuk, lee minhyung và ryu minseok đi vào.
"thế nào rồi?"
"không mấy khả quan, bên công ty đòi một cách giải quyết."
"tao mà phát hiện ra ai là người tung bức ảnh đó, tao sẽ đánh cho không còn có tay mà chụp ảnh nữa."
lee minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ của mình cau có mà cũng chỉ có thể im lặng xoa xoa vai ryu minseok.
choi wooje nãy giờ chỉ đứng yên không hề lên tiếng.
tình yêu giữa choi wooje và moon hyunjun vốn dĩ là hai chữ bình yên.
vậy mà hóa ra chỉ một cái hôn hiếm hoi ở cổng kí túc xá mới chính là cơn bão to lớn đang chờ đợi hai người bọn họ.
em nhớ lại cái ngày hôm đó, trời đã về khuya, moon hyunjun kéo lấy tay em, thả xuống bờ môi đang hơi run vì lạnh một chiếc hôn thật khẽ.
em cười cười hôn đáp lại anh, rồi lại nhanh chóng đẩy ra, kéo tay anh để cùng về phòng.
khung cảnh vắng lặng, chẳng có mấy ánh sáng, tiếng động lạ thì lại càng không.
choi wooje từ khi quen moon hyunjun với tư cách là người yêu thì luôn vô cùng cẩn thận.
chỉ một phút lơ là, tấm ảnh của bọn họ thế mà bị chụp lén từ lúc nào không hay.
sau đó... sau đó...
choi wooje không biết tình hình trên mạng xã hội đang như thế nào, vì các anh không hề cho em đụng vào điện thoại.
nhưng đêm hôm qua, em thấy moon hyunjun dựa vào thành giường lướt tin tức, sự bực dọc cùng muộn phiền đều hiện rất rõ trên gương mặt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) On2eus - Seulement
Fanfiction"em không sao... càng đau lại càng yêu, hyunjunie nói xem có đúng không..."