Hyeongseop khẽ nhíu mày, đã bao lâu rồi anh chưa sang đây thăm cậu nhỉ?
Có thể đã hơn một năm rồi.
Đứng trước mộ của người thương, đôi mày của anh chau lại vì cái nắng của mùa xuân chói chang nhưng lại hòa trong cái không khí se se lạnh của năm mới. Mấy tia nắng ấm áp khẽ truyền hơi ấm đến cho đôi vai trông có vẽ tĩnh lặng nhưng bên trong đã sớm đau đến run rẩy.
"Chào Euiwoong, em ở nơi đó ra sao rồi?"
"Anh ở đây á...hmm ổn lắm."
"Nhưng mà không có em nên nó tệ, tệ lắm."
Đặt xuống cái bình hoa hơi cũ kĩ bám rêu ở phần cổ và miệng một vài nhành lưu ly tím. Anh cười nhẹ đưa tay sờ sờ vào tấm di ảnh. Cậu với cái nụ cười ấy vẫn đáng yêu, và vẫn dừng lại ở cái tuổi đẹp của thời thanh xuân, tuổi 21. Hình ảnh đó vẫn khắc sâu vào nơi ngực trái của anh, in hằn lên trái tim đập trong vô thức.
Đôi lúc anh vẫn thiết nghĩ, nếu hai anh em không dấn thân vào con đường này. Liệu nây giờ có đang hạnh phúc bên nhau với những công việc khác không bận tối mày tối mặt thế này không? Nhưng điều gì nghĩ qua cũng phải nghĩ lại. Nếu không dấn thân vào, thì họ đâu có gặp nhau? Anh sẽ không biết cậu bé họ Lee làm thực tập sinh ở công ty đó là ai, cậu cũng sẽ không biết anh trai họ Ahn làm thực tập sinh cùng công ty là ai. Và cả hai chắc đã hạnh phúc cùng người mà mình chọn mà sống đến hết kiếp người ngắn ngủi này.
Nói chung là, việc gì cũng đều được sắp đặt cho diễn biến tiếp theo của nó. Việc anh gặp cậu, và yêu thương nhau cũng không ngoại lệ.
"Nếu không vì lúc đó hai ta quá bất cẩn để bị phát hiện, chắc bây giờ anh và em đã cùng nhau đứng trên sân khấu biểu diễn cùng mọi người rồi."
Thật nực cười, ai cũng cho đây là lỗi của bản thân cả!
Cậu mất vì bị saeseungfan ám sát. Cô gái đó là fan cuồng của anh từ lúc debut trong nhóm dự án. Một nhát ở trái tim chứa hình bóng anh, một nhát ở đôi tay cứng rắn thoải mái ôm anh vào lòng chở che mỗi tối. Cũng chỉ vì cả hai quá lộ liễu, sớm đã bị nhiều người nghi ngờ vì có hành động không đúng đắn trước máy quay nhiều lần và sự mờ ám. Công ty không lên tiếng gì cả, và bây giờ chỉ còn lại sáu con người cùng năm trái tim nuối tiếc, trái tim còn lại đã nghẹn vì mất đi hơi ấm duy nhất trên thế giới này.
"Suốt năm nay bận quá, mất hẳn một năm mới có thể ổn định lại..."
"Dù cho con nhỏ đó đã bị xử tử, nhưng anh vẫn chưa hả dạ tí nào cả..."
"Anh nhớ em, Woongie à."
"Đến hôm nay mới có thời gian cho em, anh xin lỗi, vì lịch trình dày đặc phải làm việc thay phần em nên mọi người cũng cực lắm, anh cũng không nên trốn việc thăm em đâu ha? Chắc em sẽ giận anh mất."
"Jaewon thằng bé đã sáng tác nhạc rất nhiều đó, nhưng thiếu em bên đôi lúc thằng bé rất hay nhốt mình trong phòng làm việc để suy nghĩ làm nốt thay cho em dù vẫn có producer làm giúp. Thằng bé cũng ít đến phòng gym vì không có ai tập cùng nên dạo này ốm lắm."
"Còn anh Hanbin, anh ấy đã tập nhảy rất nhiều, và mang rất nhiều đồ ăn ngon từ Việt Nam đến, tiếc là em không được thử nhỉ? Ảnh lúc nào cũng an ủi mọi người, vực dậy tinh thần cho mọi người để chuẩn bị thật tốt trên sân khấu đó."
"Hyuk ấy, thằng bé thiếu mất một người bạn thân thiết nên đôi lúc buồn chán hay khóc nhè lắm. Đôi lúc mếu máo nhõng nhẽo với anh và anh Hanbin về việc bận quá không có ai chơi Uno cùng đấy."
"Eunchan thì vẫn uống sữa chuối đều đều, nhưng bảo không muốn cao nữa. Vì không còn ai đọ chiều cao với trêu nữa nên không muốn. Nhìn hờ hững vậy thôi chứ nhiều khi nó hay hỏi anh rằng có buồn không rồi an ủi anh các kiểu, anh biết thằng bé buồn mà không nói nên kiếm cớ đó mà."
"Taerae hửm...nhóc đó có cả một kho tàn socola nhưng không cho ai hết. Nhóc nói chừa cho em đó, mà em cũng không được ăn mớ socola đó..."
"Còn iE, lúc concert ai cũng hô Lee Euiwoong làm Hyuk không kìm được nước mắt mà khóc bù lu bù loa trên sân khấu, haha. Anh đã dỗ thằng bé nín đấy."
"Còn em thì nhớ anh Hyeongseop à."
"Anh nhớ cái ngày mà em lấy xe đạp chở anh đi đến rừng Seoul ngắm cảnh, lúc đó em đã tỏ tình anh nhỉ? Nhớ quá đi..."
Anh luyên thuyên đủ thứ chuyện từ chiều đến tối, quên mất cả thời gian. Ánh mắt yêu chiều nhìn vào tấm di ảnh chẳng lấy nổi biểu cảm nào khác. Dù vậy anh vẫn thấy cậu thật đẹp, là duy nhất của cuộc đời anh. Và thật tiếc nuối cho phận đời ngắn ngủi của người anh thương nhỉ...
"Aaa..mới nói có tí đã buồn ngủ rồi, hôm nay lịch trình không nhiều anh mới có thể đến đây. Sau này chắc sẽ đỡ hơn vì mọi người đã nổ lực rất nhiều bù đắp phần của em đó. Ở đó em cô đơn lắm ha, nhưng nhìn xuống đây có những người bạn yêu thương em sẽ sưởi ấm cho trái tim của em đó Woong à. Anh ôm em lần cuối nhé?"
Quỳ xuống kế bên tấm bia, anh choàng tay, ôm tấm bia lạnh ngắt vào lòng. Không ấm như Euiwoong gì cả, nó lạnh toát, như thể đang ôm một cục đá. Nhưng le lói đâu đó anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của một linh hồn đang quấn lấy anh trong vòng tay không thể chạm vào thứ gì của mình. Cảm thấy trái tim được sưởi ấm suốt ngần ấy thời gian.
"Em xin lỗi, vì đã không dành nhiều thời gian cho anh khi vẫn còn có thể. Em hối hận chứ, bây giờ rảnh rỗi chỉ có thể ôm tiếc nuối vì anh không ở đây, em không thể ôm anh nữa...em trân trọng quãng thời gian chúng ta còn ở bên nhau lắm, dù ngắn ngủi và chẳng thể hiện được nhiều tình cảm nhưng em lúc nào cũng yêu anh cả, anh nhớ nhé. Lee Euiwoong lúc nào cũng ở bên anh, mọi người và iE hết. Anh mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu Hyeongseop à, hãy cho phép bản thân mình yếu đuối để em che chở cho anh lần cuối cùng, có được không?"
Hyeongseop bật khóc, đôi vai run rẩy vẫn ôm chặt cái bia không muốn buông. Như thể Euiwoong đang thật sự ở đây và ôm anh vào lòng dỗ dành. Dù chỉ là những làn gió lạnh lẽo thổi qua, nhưng đâu đó vẫn đọng lại những hơi ấm của thứ tình yêu dở dang...