Sau câu nói vô cùng quyết liệt của Phuwin, cả nhà cậu liền nhìn cậu bằng con mắt 'mày có tin tao băm mày ra không?'. Nhưng cậu vẫn kiên định với quyết định của mình. Ford thấy vậy thì tỏ ra tủi thân.
"Dù sao thì... Ép mấy đứa nhỏ lấy người mà chúng không yêu cũng tội nghiệp lắm..."
Fourth ngây thơ, thấy ba nhỏ vậy nghĩ mình làm gì sai khiến ba buồn nên khua tay múa chân trước mặt ba.
"Đâu có đâu ba, con yêu ba yêu ba lớn yêu anh Pond yêu GemGem yêu tất cả mọi người luôn mà. Ba đừng buồn nha."Nghe em nói vậy thì bên nhà NamtanFilm ai cũng cười gượng chỉ mỗi Gemini thì cứ cười dịu dàng nhìn em. Nhưng Phuwin vẫn cứ kiên trì với quyết định của mình, cậu thẳng thắn nói.
"Nếu thế thì cho Gemini lấy Fourth, con không lấy, con thích theo chủ nghĩa độc thân hơn."
"Chứ không phải do anh không muốn nằm dưới hả?"
Gemini trề môi, trên trán dán hẳn chữ 'chê' to đùng. Hắn lại không biết cái nết anh hắn quá? Anh cậu sinh ra cái nết ương nạnh đanh đá trời cho, hắn lấy Fourth rồi thì chắc chắn Phuwin sẽ phải lấy cái tên mặt lạnh kia. Con người ta cao phải mấy thước còn anh hắn có đúng một mẩu thì cái việc nằm dưới chẳng thể tránh khỏi. Lại còn theo chủ nghĩa độc thân? Vậy năm năm thích chị Prim tới tận giờ là đã chủ nghĩa độc thân dữ chưa?
Phuwin thấy ánh mắt của em mình ánh đầy sự soi xét, cậu cũng biết Gemini đang nghĩ cái quái gì về cậu nhưng cậu chỉ quan tâm đến câu mà hắn nói ban nãy, mở miệng nói khẩu hình "Câm mồm." rồi ngồi xuống.
Pond bên này giọng chẳng thèm mẩy may nói: "Con thì sao cũng được, con tôn trọng ý kiến của bạn nhỏ nhỏ bé bé này."
Gì? Gã đang muốn chọc cho cậu điên lên đây à? Biết lùn rồi! Không phải thêm 'nhỏ nhỏ bé bé' vào! Cậu khoanh tay đặt trước ngực, gương mặt đanh lại như con mèo xù lông chuẩn bị tư thế cào người. Gã nhìn thấy cứ giả vờ ho để nhịn cười.
Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ (nói đúng hơn là ngượng nghịu) thì cậu và fiancee hụt chẳng nói gì chỉ nhìn nhau rồi nhà nào về nhà đấy. Trên xe nhà cậu, không ai nói với ai câu gì, tất nhiên trừ Gemini và mẹ Namtan ra vì vốn dĩ cả hai không bao giờ cất tiếng trò chuyện với ai trong gia đình, chỉ có cậu và Film mới hay nói chuyện để giảm bớt sự lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, chính thức cậu và ba nhỏ không có bất kì cuộc nói chuyện hay động thái nào suốt quãng đường về. Má dỗi cậu rồi!
Đỗ xe trước nhà cậu, để cậu và Gemini xuống hết, hai ba không nói lời nào mà phóng xe đi ngay lập tức. Cậu không thể hiểu. Hai mẹ và má trước giờ luôn thấu tình đạt lí, luôn tôn trọng quyết định của cậu vậy mà giờ chỉ vì một cái hôn ước mà khiến cậu và má chiến tranh lạnh với nhau rồi? Gemini nhìn vào ánh mắt đầy chất chứa 'một vạn câu hỏi vì sao' của cậu rồi cười nhẹ một cái, quay lưng, đặt tay lên vai cậu.
"Vào trong thôi."
...
Sáng dậy cậu vô cùng mệt mỏi, mắt bị thâm quầng vì cả đêm mất ngủ, tóc tai bù xù không khác gì cái tổ quạ, Gemini thấy bộ dạng này của anh mình mà thiếu điều muốn phụt hết cả chỗ cà phê đang uống. Hắn cười lớn, có thể nói vang chấn động đến nửa vòng trái đất cũng nghe thấy.
"Cười cái gì mà cười?"
Cậu lườm huýt hắn, giọng trầm xuống như muốn lao tới cắn chết đối phương. Nhưng Gemini vốn điếc không sợ súng, hắn vẫn cười khành khạch cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho ai đó.
"Làm gì thế?"
"Gửi cho chị Prim."
Gemini đáp lại một cách thẳng thắn. Phuwin nghe thấy vậy thì lập tức lao tới tranh giành điện thoại trong tay hắn, nhưng làm sao cậu có thể đấu lại hắn trong khi hắn cao hơn cậu? Thế là tấm ảnh xấu hổ đó của cậu đã được gửi cho Prim, cậu nhục nhã vô cùng! Hình tượng mà cậu cố gắng để lấy le với Prim giờ đã vỡ vụn rồi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại Gemini reo vang liên hồi, là mẹ gọi tới. Hắn chỉnh sắc mặt rồi nhấc máy.
"Alo?"
Giọng của mẹ Namtan đầu bên kia trầm, trầm hơn mọi ngày. Vì Gemini bật loa ngoài nên cậu cũng nghe thấy được chất giọng bất thường ấy của mẹ.
"Lát nữa hai đứa có việc bận không? Về nhà ta cần nói chuyện."
Chưa kịp nói gì thì ba cúp máy. Hắn với cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi nhận thức được sự việc thì khóe miệng hắn và cậu cứ giật giật liên hồi. Mẹ của cả hai bình thường không quan tâm giờ lại muốn ngồi đàm đạo nói chuyện với nhau? Cậu bây giờ cảm thấy mình nên ở lại nước ngoài vài hôm nữa rồi về mới đúng, sau khi đi mấy ngày về mà mọi chuyện kì lạ cứ liên tiếp đổ ập hết vào người.
"Triệu tập về như thế này liên qua đến má chắc luôn."
Gemini nói với chất giọng đầy sự khẳng định. Cậu cũng phần nào đoán ra lí do ba lớn gọi rồi. Tất nhiên là về để nghĩ cách dỗ cục bông bé nhỏ của mẹ chứ còn gì nữa, chả lẽ có chuyện gì còn tình thương mến thương hơn hay sao?
Cậu không nói thêm gì, đứng dậy nấu đồ ăn sáng rồi kêu Gemini thay đồ đi chuẩn bị xe về nhà.
...
Cả hai vừa bước chân vào cửa, một hương pheromone kẹo ngọt nhưng gắt xộc thẳng vào mũi. Không thể nhầm được, đây là pheromone của má cậu, pheromone này còn chứa đựng một sự cảnh cáo không hề nhẹ nhàng. Mẹ Namtan bước ra, dùng pherpmone bạc hà thanh mát làm dịu đi hương kẹo gắt.
"Vào đi."
Ngồi xuống ghế, mẹ cầm ly rượu đỏ trên tay lắc lắc nhẹ, mắt ba ánh lên cái nhìn đầy lạnh lùng nhìn lên gác, nơi phòng riêng của mẹ và má rồi sau đó thở dài.
"Film cả đêm qua khoá chặt cửa không cho ta vào. Phuwin, con biết lí do chứ?"
Mẹ thật biết cách khiến cho người khác chột dạ. Tất nhiên cậu biết lí do mà má cậu giận dỗi rồi, nhưng cậu muốn lấy người cậu yêu có gì là sai? Hai người khi không có chút cảm xúc gì với đối phương mà kết hôn thì người đau khổ là cả hai, cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả.
Mẹ đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.
"Ta tôn trọng quyết định của con, con không muốn có hôn ước với nhà bên kia ta cũng rất sẵn lòng hủy. Nhưng việc của ba nhỏ thì con liệu mà làm gì thì làm."
______________________________________Hí lou mọi người, là Vy đây!!! Do mấy ngày bận việc gia đình và ôn thi nên Vy cũng không vào Watt là mấy 🥹
Vì Vy bây giờ sắp được nghỉ Tết nên sẽ ra kha khá chap nha!!! Thời gian đăng không được định sẵn, khi nào rảnh thì Vy viết 😙
Hãy tích cực comment và vote cho Vy nhaaa ^3^
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] [EABO] FOREVER
Fanfiction"Không có gì là mãi mãi, nhưng em là forever" Thể loại: Boylove, Omegaverse Author: VyPhann_09