01;; bầu

386 55 17
                                    

"Và anh đang cố gắng mãi mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê"

"Và anh đang cố gắng mãi mêCùng tia nắng mới hay tách cà phê"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy bạn ơi.. t lâu ngày chưa viết ngọt đâu..
Ooc

•ᴗ•𓍯𓂃𓏧♡

"Long Long!!! Anh có bầu hảa-"

Cậu chạy tọt mạng về nhà, đứng trước cửa nhà kệ đi hình tượng của một tên CEO nghiêm nghị. Tay nhanh nhanh gỡ hai chiếc giày, đi về phía anh.

"Từ từ thôi, mà.. bầu bỉ gì chứ??"

"Em nghe đồng nghiệp em bảo, sáng nay thấy anh cầm một sấp giấy có vẻ là giấy siêu âm trong bệnh viện"

Anh khó hiểu nhìn cậu, mặt mày đã ngớ ra khó nhìn. Tay đang cầm ly cà phê mà đứng hình trong chốc lát, ai đồn anh ác vậy

"Ê ê.. này.. em quên anh là bác sĩ hả.."

"Vậy.. không lẽ là giấy siêu âm của bệnh nhân.?"

"Ừ... Họ chắc nhầm lẫn rồi có khi! Lúc đó anh nhớ anh đang ở chỗ khúc xạ nhãn mà, anh cầm dùm đồng nghiệp ít đồ"

Anh dở cười, tay đặt nhanh tách cà phê xuống. Mắt đảo nhẹ qua Phong, cười nó một cách khinh bỉ. Cậu chín đỏ cả mặt, vậy là tin lá cải à?

"Nhưng bụng anh to ra này.. anh là omega mà sao không thể không có bầu được, mấy lần anh phát tình trước em có cho anh uống thuốc dễ thụ thai mà nhỉ.. hàng đặc trị rõ tốt.."

Anh lần nữa đứng hình, giãn to đồng tử hết mức. Má dần có phím hồng, vậy anh có thai thiệt ư.. hay là mỡ thừa? Anh là bác sĩ anh biết mà! Không không phải là có bầu! Nhưng anh lại bênh ngành điều trị tâm lý, chứ không phải là sinh sản. Có thực là anh có bầu không nhỉ, nhưng anh không dám tin đâu tại sao có thể chứ!

"Không.. mỡ thừa là mỡ thừa thôi anh chạy tí là giảm cân ngay!"

Cậu nữa tin nữa ngờ, bèn dẫn anh đến phòng gym trong nhà, để anh đứng cân lại là con 60 tròn trịa, chậc.. anh còn ốm hơn cậu tận 5kg.

"Sau lần này em ép anh ăn cho lên kí mới được"

cậu thì thầm vào tai anh, tiếng thở nhỏ nhẹ làm anh nhột nhạt mà đẩy mỏ cậu sang bên. Bật máy chạy bộ lên, ngồi ghế kế anh rồi nhìn anh chạy trong gần nửa tiếng liền.

Rồi anh lần nữa kéo cậu lại xem chiếc cân, cả hai nửa thì tin nửa thì ngờ. Mắt đều dồn về chiếc cân, nó ổn định lại số cân, vẫn là con 60 tròn không giảm một tí nào. Anh chảy mồ hôi, mắt hướng về phía Phong đang cười nửa miệng.

"Kkk... Bảo sao tháng nay không phát tình.."

"Chắc do chạy chưa lâu.."

"Khỏi!!! Đi khám thai với em!"

"Không là mỡ thừa thôi mà.."

Cậu nhướng mầy nhìn anh, mắt anh vẫn kiên định nhìn lại cậu. Dường như anh đang cầu xin cậu, đừng và đừng dẫn anh đến bệnh viện vậy.

Nhưng không lâu,

anh chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nôn ngay vào bồn cầu, anh bị ốm nghén rồi. Cậu sợ hãi chạy ngay về phía anh, dùng tay vuốt lưng anh, để anh nhà dễ chịu hơn.

Vừa xả xong xuôi cả bồn, Long đã ôm cái mặt đẫm nước mắt chạy tọt vào phòng anh và cậu. Đóng mạnh cửa một cái "Rầm" rõ to, cậu không biết anh bị sao nữa.

Nhưng trước anh cũng khó chịu, cũng cáu gắt cậu. Bất lý do, cậu còn tưởng anh phát tình làm nũng với cậu cơ, nhưng lại không có lượng pheromone nào phát ra từ anh. Cậu thấy lạ thôi rồi, nhiều lần cậu nghi anh có bầu cơ! Vì bà chị kế nhà có đôi lúc gọi cậu lại hỏi chuyện "Long có bầu à",

Không biết không rõ không hiểu! Cậu cũng nghe theo bà chị kế nhà, vì chị ta là mẹ bầu một con nên không tin những linh tính của phụ nữ về việc bầu bỉ thì chỉ có đường về ngỏ cục cho sinh nở thôi.

Nhưng anh đóng chặt cửa rồi, dù phòng có cách âm. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng khóc lóc to nhỏ của anh từ phòng ngủ, cậu sốt ruột chết mất..

Cậu không muốn đâu! Long nhà mở cửa ra cho Phong đi.. Phong lo cho Long lắm mà..

"Nè nè anh bé Long à.. mở cửa đi em lo đó!"

Cậu đập cửa từ phía ngoài, hét to vào trong phòng. Mong nhận được hồi âm của anh, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng khóc anh thay vì là lời anh nói. Giờ cũng đã gần 5 giờ chiều, cậu chường người xuống theo cánh cửa. Tay tự ôm lấy mình, sao lại trầm lặng vậy chứ. Cậu ghét cái cảm giác chó chết này, mong nó chỉ là giấc mơ nhưng có hiện thực phũ phàng. Cả tiếng đồng hồ cậu cuộn tròn người ngoài cười chờ anh bình tĩnh,

nhiều lúc cậu tự hỏi sao anh nay khóc nhè lâu thế, giận lâu lắm! Thường ngày anh giận cùng lắm là nữa tiếng sẽ làm hoà được, nhưng giờ đã tiếng mấy đồng hồ. Cậu muốn nổ tung vì mớ thông tin hỗn độn tiếp nhận mấy đợt liền vào hôm nay rồi,

"Long ơi.."

Cậu đứng lên, lấy tay gõ cửa lần cuối. Nhưng may quá! Cửa đã mở hờ ra, là hình ảnh Hoàng Long nhưng thút thít như một chú thỏ con nhỏ bé như bị ăn hiếp. Sưng húp cả mắt, nhưng vậy vẫn còn vài giọt nước mắt lã chã cũng không ngừng chảy xuống.

"Huhuhu.. Long đừng khóc Phong thương mà thương mà huhu"

Cậu nhào tới anh, ôm trọn cơ thể anh. Anh theo oán tính ngã xuống nền nhà nhưng dược tấm thảm êm đệm làn mông không đau, vậy giờ ai là người dỗ ai.. Cậu mất kiểm soát ôm anh miệng như trẻ mà rặn ra mấy tiếng khóc của trẻ con, lấy tay xoa xoa cái bụng anh mà mặt mày khó coi. Anh chỉ im lặng để cậu làm càng trên cơ thể anh một lúc lâu,

"Long Long bé!! Biết em lo không?? Oe oe oe.. bé Long khóc chút chít sưng đỏ mắt luôn này, trồi trồi xót điên Phong này quáaa.."

Cậu lấy tay chùi nước mắt cho anh, vẫn cố vặn ra vài câu làm anh cười mỉm.

"Vậy bé Long nhà ơi sao khóc thế.."

"Đừng cười anh nhé.."

"Em không cười mà trời"

"anh vui..-i.. nên.."

"Kkk..."

"Đã bảo là không cười mà thằng này!!"

;;;

ᴏʙɪʟᴏᴡ  ᵕ̈ ᴅướɪ ᴍưᴀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ