Ngồi bên cạnh cửa sổ, suy tư cả ngày trời, ngân nga một bài hát buồn mới nổi gần đây suốt nhiều giờ. Hôm nay lại là một ngày mưa. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào làn mưa trắng xóa cả một bầu trời xám xịt. "Eo tệ thật". Nó lại rơi vào ngày sinh nhật của Nhật Phát. Mãi đến tối, anh mới bước ra khỏi nhà, mua một cái bánh kem nhỏ. Lững thững đi giữa nơi phố thị đông đúc nhưng giờ đây chỉ còn vác đác vài người, cầm hộp bánh trên tay, Nhật Phát chậm rãi đến một ngôi nhà nhỏ cách căn hộ anh đang sống không xa. Đặt chiếc bánh kem trên bàn, gắn lên thêm vài cây nến, anh nhắm mắt, chắp tay lại ước một điều, chỉ một điều ước duy nhất trong 10 năm qua.
"Anh ước, ước em sẽ quay lại cùng anh thổi nến vào năm tới".
Mở mắt ra, một cơn gió nhẹ làm tắt nến như dập đi niềm hi vọng trong anh. Nhìn chăm chăm chiếc bánh, rồi lại nằm dựa lưng vào ghế, ngước mặt lên mà thở dài một hơi.
"Điều ước của anh năm ngoái, lại không được thực hiện bởi các thiên thần như em nói rồi"
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, hàng giờ hàng phút một lớn hơn. Ngắm nhìn từng chi tiết, từng đồ vật, mọi thứ đều quen thuộc đến đau lòng. Cầm ô bước ra ngoài, đứng dưới cơn mưa đã ngừng, chỉ còn lất phất rơi vài hạt mưa mà vẫn lạnh lẽo, không gian vẫn u ám lạ thường. Chỉ duy có ngôi nhà nhỏ ấy thắp sáng cả một góc phố. Đưa tay cảm nhận những giọt nước đang trút ít dần đi, mùi hương giữa cái bầu không khí nơi đây làm bên trong Nhật Phát không tự chủ được mà ùa về những kỉ niệm anh đã cất một góc không dễ gì tìm thấy." Nhanh nhanh lên, em cho anh xem."
Giọng nói của người con trai cất lên làm cho màu trời ảm đạm chuyển dần sang màu xanh trong vắt. Kéo tay anh, chân bước vội đến một lối đi với con đường trải đầy sỏi và hai bên là cả một vườn hoa đang đua sắc nở sau trận mưa. Chiếc cổng vòm men theo che những hạt mưa còn vương trên bầu trời rơi xuống. Đi đến cuối lối đi, ngôi nhà màu xanh tựa bầu trời dần hiện ra trước làn sương mờ. Những con sếu gấp bằng giấy vẫy gọi anh trên khung cửa sổ, bên trong chúng chứa đựng những dòng tâm sự và lời chúc tốt đẹp dành cho anh. Khung cảnh khi mở cửa bước vào khiến anh vừa nãy chưa hết bất ngờ lại thêm xúc động, nghẹn ngào. Bốn bên bức tường treo đầy những hình ảnh tươi đẹp của hai đứa từ ngày quen nhau, ghi rõ cả ngày tháng, nơi đã đi. Đồ vật trong nhà cũng được bày trí tinh xảo, rất đúng ý anh, cứ như chúng sinh ra ở đó để hợp với anh vậy.
"Phát, anh coi đi. Em làm hết đó"
"Một mình em làm chắc lâu lắm đúng không?"
"Hơn cả tháng ấy, anh thấy em sao nào?"
"Giỏi quá. Bảo Minh của anh tuyệt thật"
"Hihi...điều đương nhiên rồi"
Minh vui vẻ giới thiệu từng món đồ cho anh, cho anh biết từ cách cậu nghĩ ra sao về nó, chuẩn bị sắp xếp nó như thế nào. Nắm tay anh đi đến chiếc bàn, trên đó có bánh kem vị cacao mà cậu tự tay làm cho anh. Không chỉ có bánh, còn có cả mấy món anh thích ăn nhất nữa.
"Uây uây, ngồi đây nè Phát"
"Em cắm nến rồi đấy, anh nhắm mắt lại, chắp tay ước đi."
"Ước xong rồi."
"Ôi, anh ước gì nhanh thế, nói em nghe với."
"Không được, bí mật nhé."
"Anh nói đi, nếu anh nói ra thì những thiên thần ước mơ trên bầu trời kia khi nghe thấy sẽ thực hiện điều anh ước đó."
"Em nghe ở đâu vậy? Ngớ ngẩn quá rồi."
"Xí...em không quan tâm anh ước gì nữa."
"Haha, anh ước em và anh bên nhau mãi mãi, không ai rời bỏ ai"
"Ước gì kì vậy, không phải giờ anh và em đã bên nhau rồi sao. Sao bỏ nhau được?"
"À thôi không nói nữa. Anh ăn đi, ngon lắm đấy"
"Em nấu hết sao"
"Đúng vậy, chiếc bánh đó cũng là em làm đó"
"Cảm ơn nhé, kẹo mút dở của anh. Này, anh đút cho, ah...ah..."
"A...hmm...nó đắng hơn em nghĩ rồi"
"Vị cacao à? Sao em không làm vị dâu?"
"Anh không thích ngọt, thích hơi đắng và thích cacao mà."
"Nhưng em thích ngọt, thích dâu thì anh cũng thích"
"Rồi rồi bữa sau em sẽ làm ngọt cho anh ăn tiểu đường luôn"
Minh biết anh từ bao giờ thích ngọt rồi, nhưng cậu vẫn cố ý mua vị cacao, chính là muốn thấy cái dáng vẻ yêu chiều, quan tâm cậu của anh. Nhưng anh đâu có ngốc mà không nhận ra, anh cũng chuẩn bị sẵn một chiếc bánh dâu nhỏ vì biết chắc thế nào cậu cũng sẽ làm vậy. Hai người cùng nhau chia sẻ bánh và những mẩu chuyện trên trời dưới đất. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, hai người cùng nhìn những hình ảnh ở bốn bức tường, ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp rồi lại cười đùa vui vẻ, sau đó thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Vẫn là chiếc bánh vị cacao lớn bên cạnh chiếc bánh vị dâu nhỏ, những bức ảnh vẫn còn đó, chiếc giường êm ái cũng chẳng hư hại gì.
"Mọi thứ vẫn vậy, nhưng người con trai ngọt ngào của anh đi đâu rồi..."
Cơn mưa nhỏ chưa kịp tạnh hẳn thì một trận mưa lớn lại đến. Anh không nhanh không chậm đi đi lại lại như chờ đợi một bóng hình ai đó xuất. Đột nhiên một chiếc xe ô tô chạy vụt qua đối diện anh, đèn pha sáng chói cả mắt. Cái đêm kinh hoàng ấy lại quay về ám ảnh Phát dù đã qua một thập kỉ.
"Anh sẽ đưa em đến một nơi này, tuyệt lắm"
"Tối rồi còn đi đâu ấy Phát?"
"Haha...đến nơi rồi biết"
"Vậy thôi, em không nói chuyện với anh nữa"
"Ngoan đi, anh sẽ cho em thấy em là người hạnh phúc nhất trên đời"
"Xí...em không tin"
Nhật Phát cười cười rồi xoa đầu khiến tóc Bảo Minh rối tung lên. Cậu cũng nổi đóa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa. Nhìn dáng vẻ giận dỗi có đôi phần đáng yêu của người con trai ấy làm Nhật Phát chỉ muốn ngắm mãi thôi. Vừa có cái suy nghĩ ấy thì ông trời lại trêu người, một chiếc xe đi nhanh bật đèn ô tô chiếu sáng làm mắt anh không thấy gì nữa mà lạng tay lái sang bên đường. Xe đâm vào thân cây to, trong cơn mơ màng trước khi đánh tay lái, anh vẫn cố lao vào bảo vệ người con trai của mình, dùng thân mình chắn cho cậu khỏi những mảnh vỡ nát. Anh dần ngất lịm đi trong vòng tay cậu, anh muốn an ủi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu lúc nãy đang hoảng hốt tột cùng nhưng lại không thể.
Mở mắt ra thì đã 4 ngày kể từ khi Nhật Phát hôn mê. Nhìn căn phòng trống trãi, trái tim anh cũng thiếu đi một nhịp. Sau một tuần, hai tuần rồi một tháng mà anh vẫn không thấy cái đuôi luôn theo sau mình tới thăm. Ngay khi vừa bình phục, anh liền chạy đi tìm kiếm bóng dáng nhung nhớ bấy lâu. Vì anh năn nỉ ỉ ôi quá, mẹ cậu chỉ đành bất lực nói ra.
Thì ra lúc anh đang thoi thóp, bệnh viện chỉ còn đủ máu để có thể cứu chữa một trong hai người, Bảo Minh đã nhường cơ hội sống cho anh.
"Anh bảo vệ em đủ rồi. Giờ thì tới lượt em bù đắp cho anh rồi."
Cậu còn thầm nói với bác sĩ rằng nhóm máu O của cậu vẫn còn đủ, nếu thiếu thì xin hãy lấy máu cậu truyền cho anh.
"Em nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng, như cái cách anh che chở cho em suốt thời gian bên nhau" .
Người con trai ấy đến hơi thở cuối cùng vẫn đặt cả suy tư và tình cảm vào anh, quên cả bản thân.
Khi biết sự thật, Nhật Phát cứng cỏi trong mắt mọi người nhưng đứng trước phần mộ của Bảo Minh, người con trai anh yêu nhất thì lại không kìm được nỗi đau mất mát, nước mắt anh rơi lã chã.
Kí ức buồn điếng người ấy vừa kết thúc cũng là lúc đèn điện tắt, chiếc xe vừa đi qua vũng nước bắn tung tóe lên cái áo len mỏng manh chỉ đủ che thân chứ chẳng ấm là mấy. Đưa tay dụi đôi mắt đang ướt đẫm, chắc là do trời mưa làm mắt anh nhòe đi thôi. Lấy trong túi áo ra chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi năm ấy. Đúng vậy, hôm ấy Nhật Phát muốn cầu hôn Bảo Minh, anh muốn đưa cậu đến bờ biển, nơi đã được trang trí bài bản. Nó đẹp lắm! Sang trọng lắm cơ! Nhưng chẳng thấy ai nắm tay ai bước vào trong ấy, trao nhẫn rồi đến nụ hôn cho nhau dưới ánh trăng soi sáng cho một tình yêu như mơ. Ngắm chúng trong tay, anh bất giác mỉm cười nhưng những giọt lệ vẫn lăn dài trên khuôn mặt vốn luôn tươi vui để giấu đi sự đau buồn ấy.
"Hức...ức...anh nhớ em...thực sự rất nhớ em. Sao em nỡ...bỏ anh lại như vậy?"
Ngồi sụp xuống đất, dưới cái làn mưa lạnh lẽo chẳng có ô che, Nhật Phát bất lực để cả người mình ướt sũng. Đã có nhiều lần anh có ý định sẽ đi theo cậu, cùng cậu làm các thiên thần ước mơ để thực sự thực hiện chúng. Nhưng đấy là cơ hội, là sự dịu dàng, là tình cảm, là tất cả người yêu bé nhỏ dành cho anh lần cuối.
"Vậy nên, anh phải trân trọng nó nhất có thể. Đúng không?"
Mệt mỏi đi vào lại ngôi nhà nhỏ, nằm lại trên chiếc giường ấy và cứ thế thiếp đi. Hai cái bánh kem, một lớn một nhỏ vẫn ở trên bàn, chẳng hề được anh động một chút. Trên bức tường, hình ảnh hai người con trai cười đùa vui vẻ, những con sếu đung đưa trong gió như muốn dỗ anh ngủ thật ngon. Ngoài kia trời cứ đổ mưa xuống làm không gian ồn ào, không để ai nghe thấy tiếng khóc nấc lên, lớn hơn mỗi lúc của Nhật Phát. Nỗi lòng của người ở lại khi người kia đã ra đi.
Em ơi, anh đau lắm người biết không? Người quay về với anh đi, một chút thôi...________________________________________________________________________________
Tui vừa kiểm tra tiếng Anh xong, điểm như qq vay á
lúc này suy vcl =)) đọc mô tả đi🙃
Cảm ơn đã ủng hộ ạ :33
Chúc mng đọc vui vẻ
YOU ARE READING
[Oneshot] Phatsu/ Nhớ...?
Lãng mạntoii thấy fic nó cứ xàm xàm í đổi lại 1 fic 1 chap điii nha