3

690 54 8
                                    

Đã khoảng ba ngày trôi qua từ lần đó, hóa ra chiếc chìa đã bị bác lao công cầm về đất liền bởi vì bác để nó đính chung vào chùm của bác. Không thể chờ bác quay lại Natsuki đành tự phải tự tay vô hiệu hóa sáng chế của mình nhưng nó vướng một chút rắc rối khi vi mạch chích nằm ở chiếc còng mà hắn đang đeo. Shin thì không biết cách tháo. Mọi người trong khoa đang vào đợt nộp thành phẩm cho kỳ tốt nghiệp thế nên cuối cùng họ chỉ có thể tự xoay sở.

Shin mắc kẹt với Natsuki thêm khoảng một tuần trong khi chờ hắn viết lại mệnh lệch để nó không phát ra điện khi họ dùng vũ lực can thiệp. Nhưng bởi vì cậu cũng có tiết học vậy nên ban ngày hắn sẽ đi theo cậu còn chiều tối muộn cậu sẽ ở xưởng với hắn. Mặc dù nghe khá bất tiện nhưng ít nhất còng tay cũng có khoảng cách tối đa là 5m.

– Cứ như nghe lại bài giảng của ông già vậy.

Làu bàu trong miệng Shin mất tập trung khi nhìn vào những bài giảng được ghi trên bảng. Hôm nay cậu đang học lý thuyết về cách tháo bom, ở trên bảng ngoằn nghèo chữ khiến cậu đau đầu. Trước kia ông bác Asakura có hay dạy cậu thế nên cậu cũng hiểu được đôi chút. Shin liếc qua Natsuki đang đeo headphone nằm ườn ra bàn lướt lướt điện thoại, cậu lại lẳng lặng bất mãn.

Giá như cậu có thể cúp học để đi chơi, nghe phong thanh bên khoa gián điệp đang có hoạt động náo nhiệt lắm. Shin chau mày bĩu môi, tất cả là tại Natsuki cấm cậu đi chơi. Sáng nay cậu phải lên phòng giáo viên để hắn nộp đồ án, chuyện sẽ không có gì nếu các thầy cô giáo thấy cậu liền tranh thủ nhắc nhở "cậu Asakura còn cúp tiết là rớt môn đó nhé." Shin gật đầu cho qua dù sao cậu không hứng thú với môn đề cương, còn mấy môn khác nếu thấy thú vị cậu chắc chắn sẽ có mặt.

Ngay từ đầu mục đích cậu nhập học lại JCC đâu phải để học hành và tốt nghiệp. Shin đã có bằng sát thủ nên việc này không quan trọng. Nhưng Natsuki đứng đấy nghe tất cả rồi hắn tóm cổ áo cậu hướng thẳng đến giảng đường trong khi hắn đã đồng ý cùng cậu sang khoa điệp viên để xem họ chuẩn bị.

– Đi học cho đàng hoàng đi.

Nếu không phải vì cùng kẹt chung trong chiếc còng Shin đã có thể trốn thoát khỏi Natsuki và đi tham quan rồi. Thời thơ ấu của cậu khá rắc rối vậy ra bây giờ cậu mới có thời gian để trải nghiệm những thứ mình chưa từng có. Khi Shin bước vào lớp trong cơn bất bình mọi người trong lớp ồ lên, không đơn giản vì đây là lần đầu họ thấy Shin vào tiết mà là cậu còn dẫn theo thiên tài của khoa vũ khí nữa. Giảng viên vốn là người của khoa vũ khí vậy nên cũng đã nắm được tình hình.

Các sinh viên khác đều tò mò như thế nào đều vang lên trong đầu Shin.

(Không phải đấy là đàn anh Seba trong lời đồn sao? Người thật kìa, thật hiếm thấy.)

(Sao hai người đó lại đi cạnh nhau vậy? Seba đâu thuộc khoa ám sát.)

(Mà này... hình như họ có tin đồn đang quen nhau thì phải.)

Đôi mắt Shin cụp xuống khi nghe người khác nhận định về mối quan hệ của họ và cậu cũng có chút xấu hổ. Đáng tiếc sự thật không phải như thế... Tiếng thở đều của Natsuki chiếm lấy sự chú ý của Shin, cậu len lén giấu ánh mắt mình sau nắm tay chống má cố gắng không nhìn vào hắn, cuối cùng lại vô thức quan sát hắn không rời. Natsuki đã vốn có vẻ đẹp thần bí khi ngủ hàng mi hắn khép lại trông vô hại hơn nhiều. Những lúc tỉnh táo vẻ đẹp của hắn cũng không cứu nổi tính cách phiền nhiễu ấy, toàn chọc cho cậu điên lên.

NatsuShin | Mất Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ