quà kỷ niệm một tháng một ngày licy mở nhà cho hai em ❤️
***
"Khác biệt lớn nhất giữa mắt người và mắt mèo nằm ở giác mạc - một lớp mô sau cầu mắt chứa các tế bào cảm nhận thị giác. Tế bào cảm nhận thị giác có vai trò chuyển các tia sáng thành tín hiệu điện, sau đó được các tế bào thần kinh xử lý truyền đến não, cuối cùng mã hóa thành hình ảnh chúng ta nhìn thấy. Hai loại tế bào thị giác gồm tế bào hình que và tế bào hình nón. Tế bào hình que sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhận biết các màu sắc đen, trắng, và các sắc thái màu xám, từ đó cho mắt biết hình dáng của vật. Đồng thời cũng nhờ tế bào hình que mà mắt thể nhìn thấy được trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi trời tối. Trong khi đó, tế bào hình nón giúp mắt nhìn vào ban ngày và đảm nhiệm khả năng phân biệt màu sắc.
Mèo có số lượng lớn tế bào hình que nhưng rất ít tế bào hình nón, ngược lại với con người. Đồng thời, chúng có thị trường rộng khoảng 200 độ, lớn hơn so với mức trung bình 180 độ ở con người. Thế nhưng, thị lực của chúng lại chỉ từ khoảng 20/100 đến 20/200, trong khi thị lực của một người bình thường là 20/20."*
Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Wonbin lại tìm hiểu về mắt mèo kĩ càng như vậy? Chẳng lẽ cậu là một con mèo hay sao?
Tất nhiên không phải, Wonbin là người. Nhưng cậu lại mang đôi mắt giống hệt như những chú mèo
Thị lực của Wonbin rất yếu. Nó chỉ bằng khoảng 1/5 so với thị lực của một người khoẻ mạnh. Giống như những con mèo chỉ có thể nhìn thấy vật cách xa nó 20 mét thay vì 100 - 200 mét như ở mắt người, Wonbin không có khả năng nhìn rõ bất cứ thứ gì đứng cách cậu quá xa nếu như không đem theo kính. Đó là lý do vì sao Wonbin đã không thể nhìn ra tên bạn cùng phòng ký túc xá của mình trong tờ danh sách dài dằng dặc được dán trên bảng tin của phòng Công tác sinh viên, cho tới khi em ấy xuất hiện trước mặt cậu.
Em ấy là Lee Chanyoung, hậu bối cùng khoa của Wonbin, là một cậu bé kém Wonbin hai tuổi nhưng lại có vóc dáng to lớn vượt trội cùng với mái tóc nhuộm màu xanh đầy thú vị.
Wonbin đã không chia sẻ cho Chanyoung biết về bệnh tình của mình. Mặc dù Chanyoung là một người tử tế và rất tốt bụng, nhưng Wonbin nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như cậu và Chanyoung chỉ giữ mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường, bởi vì cuộc sống của hai người khác nhau quá. Trong khi Chanyoung lúc nào cũng vui vẻ, sôi nổi và toả ra một thứ năng lượng cực kỳ thu hút, thì Wonbin lại chỉ thích yên vị cô độc trong cái vỏ ốc của riêng cậu. Wonbin ít nói, trầm lặng và không có nhiều bạn bè. Cuộc sống của cậu cũng tẻ nhạt và chẳng thể rực rỡ màu sắc giống như cuộc sống của Chanyoung, về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Suốt một mùa thu, số lần Wonbin chủ động nói chuyện với Chanyoung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn những cuộc tán gẫu giữa hai người đều là do Chanyoung mở lời trước, và Wonbin đơn giản là đáp lại những câu hỏi mà em ấy hỏi. Wonbin biết rằng Chanyoung muốn tìm cách bước vào cuộc sống của cậu. Wonbin cũng biết rằng em ấy đã buồn ra sao mỗi khi nhận được những câu trả lời nhát gừng và đầy khách sáo từ cậu. Nhưng hơn ai hết, Wonbin sẽ chẳng bao giờ chịu hi sinh sự thoải mái của bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Chanyoung có nhiều bạn mà, Wonbin tự nhủ, còn cậu chỉ có chính mình thôi. Nên cứ mạnh ai nấy sống đi, chuyện cậu cậu lo, chuyện Chanyoung thì em ấy tự lo, thi thoảng giúp đỡ nhau qua lại là đủ. Cứ thế, ba tháng mùa thu trôi qua trong không khí bình yên đến tẻ nhạt tại phòng ký túc số 212.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [Oneshot] Mắt mèo
FanfictionMèo có thị trường rộng khoảng 200 độ, lớn hơn so với mức trung bình 180 độ ở con người. Thế nhưng, thị lực của chúng lại chỉ từ 20/100 đến 20/200, trong khi thị lực của một người bình thường là 20/20.