Chap 6

1.3K 120 1
                                    

Rồi từ ngày hôm đó, có một nam nhân mặt dày mày dạn đi theo ba con Ryu Min-seok về nhà.

"Bữa tối con muốn ăn thịt bò" Nhóc con ngồi ghế sau với Ryu Min-seok, chẹp chẹp miệng nói.

"Được, trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò, để ba làm cho con." Ryu Min-seok gật đầu.

"E hèm" Lee Sang-hyeok khẽ ho, nhìn nhóc con qua kính chiếu hậu.

"À, ba Sang-hyeok hẳn là cũng đói rồi, hay ở lại ăn cơm luôn nhé?" Nhóc con hiểu ý nói.

"Ngại quá, sợ ba con thấy phiền thôi." Lee Sang-hyeok giả vờ nói.

"Không sao đâu ạ, ba Min-seok thoải mái lắm ạ, ba nhỉ?" Nhóc con tinh nghịch quay sang nhìn Ryu Min-seok.

"Ừm, nếu anh không ngại thì ở lại ăn cũng được, cũng chỉ là thêm cái bát đôi đũa thôi mà." Cậu đương nhiên nào dám nói không. Nhưng mà có một vấn đề đáng chú ý đó là.

"Nhóc thối, con gọi ai là ba?" Ryu Min-seok chậm tiêu, lúc này mới nhận ra có chỗ sai sai.

"Ba Sang-hyeok bảo con gọi như thế mà." Nhóc con vẻ mặt ngây thơ nói.

"Đúng là ý của tôi, nếu cậu không thích thì thôi vậy, Ji-min, con cứ gọi chú là chú Sang-hyeok cũng được" Giọng Lee Sang-hyeok mang chút tủi thân, khẽ nói.

"Không phải, tại tôi ngạc nhiên thôi, gọi anh là ba là đương nhiên, nhưng là như thế sẽ có hai ba sao?" Cậu vội xua tay nói.

"Vậy con gọi ba là mẹ, và ba Sang-hyeok, như vậy liền được giải quyết" Nhóc con vội nói.

"Cái gì? Sao ba lại là mẹ?" Cậu liếc mắt nhìn con mình.

"Thì ba từng bảo ba vừa là ba vừa là mẹ còn gì ạ, bây giờ gọi mẹ có sao đâu ạ"

"Con..." Ryu Min-seok á khẩu nhìn con mình, không ngờ mang nặng đẻ đau rồi nuôi nấng bao năm, mà bây giờ cậu không cãi lại được nó.

"Tôi thấy hay là gọi cậu là ba nhỏ, gọi tôi là ba, cậu thấy sao?" Lee Sang-hyeok sau một hồi im lặng, thì mới lên tiếng.

"Tuỳ hai người, dù sao cũng chỉ là xưng hô" Ryu Min-seok mặc kệ, khẽ ngả ra ghế nhắm mắt.

"Ba nhỏ, đến nơi rồi ạ" Nhóc con lay người Ryu Min-seok, lúc này cậu mới giật mình mở mắt.

"Đây là chỗ nào?" Ryu Min-seok nhìn xung quanh.

"Là siêu thị ạ, ba Sang-hyeok bảo muốn mua ít đồ, nên tiện chúng ta vào mua gì ăn luôn, cũng muộn rồi, nấu ăn sẽ rất lâu mới được ăn, con đói rồi" Nhóc con liến thoắng nói, ba Lee Sang-hyeok bảo sẽ lén mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho nhóc, nên nó rất vui.

Ryu Min-seok đành đi theo hai người một lớn một bé vào siêu thị, một nhà ba người lấy đồ chất đống trong giỏ xe đẩy.

"Sao anh mua nhiều vậy?" Ryu Min-seok nhìn đống đồ, khẽ cau mày nói.

"À, tôi mua ít đồ cá nhân để ở nhà cậu, có dịp thì dùng luôn" Lee Sang-hyeok như là đương nhiên nói.

"Nhưng quá hoang phí rồi" Còn có, anh với tôi mới xác nhận qua lại gần đây, anh liền nghĩ đến chuyện ở nhà tôi rồi.

Ryu Min-seok nhanh nhẹn nhặt vài thứ không cần thiết lại, làm nhóc con mặt méo xệch.

"Không sao, hôm nào ba lén đưa con đi mua bù" Lee Sang-hyeok nói thầm vào tai nhóc con.

"Yeah" Vậy là hai bố con im lặng đi sau Ryu Min-seok, đúng tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc.

"Vậy chúng ta ăn gì?" Lee Sang-hyeok bế nhóc con, đi ngang hàng với cậu, quay sang hỏi.

"Ừm, tôi còn chưa nghĩ ra" Ryu Min-seok bị giật mình, khi anh đứng gần mình vậy, hơi mất tự nhiên quay đi.

"Con muốn ăn lẩu băng chuyền" Món ăn xa xỉ, trước đây muốn ăn, nháo mấy lần, vậy mà ba nhỏ không cho ăn vì quá đắt tiền.

"Được, vậy ăn lẩu băng chuyền, nhóc con nói muốn ăn." Lee Sang-hyeok gật đầu.

"Anh đừng chiều nó quá, sẽ hư mất" Ryu Min-seok không hài lòng nói.

"Ừ, vậy chuyện dạy con cậu sẽ lo nhé?" Lee Sang-hyeok nhếch miệng cười, trong lòng vui sướng lắm, nhìn xem, có khác gì vợ nhỏ đang bất mãn với chồng hay không?

"Vậy cũng được" Ryu Min-seok mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Lee Sang-hyeok, bước nhanh về phía trước.

"Min-seok, hôm nay nhà tôi cũng không có ai ở nhà, nên tôi có thể ngủ lại nhà cậu không? Ngủ một mình cô đơn lắm." Lee Sang-hyeok đáng thương nói.

"Gia đình anh đi đâu rồi?"

"Bố mẹ tôi vừa đi sang nước ngoài có việc gấp, nên là ở nhà một mình thật cô đơn" Lee Sang-hyeok lại dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.

"Ừm, tôi không phiền, chỉ sợ anh thấy phiền thôi, vì nhà tôi nhỏ lắm"

"Không sao, miễn không phải ở một mình là được" Xem ra, để có được cậu, anh tốn không ít công sức đâu, về sau có được cậu trong tay, phải đòi lại cả gốc lẫn lãi thôi, không thể để bản thân bị thiệt vậy được.

Bên một nước xa xôi nào đó, có ông bà đang ngồi uống trà chiều, cả hai khẽ hắt xì một cái.

"Không biết ai nhắc đến tôi"

"Còn ai, có mỗi đứa con trai thôi, mà tôi thấy nhớ nhớ nó nha"

"Tôi cũng vậy, hay là về một chuyến thăm con đi ông, lâu không gặp nó, cũng thấy buồn chán quá"

"Được, coi như xả stress"

Hai ông bà cả ngày chỉ có ăn và chơi, không biết mệt mỏi chỗ nào, stress chỗ nào, đương nhiên chủ yếu về gặp con trai mình. Chỉ là lần này về gặp con trai, hai ông bà lãi thêm cả chàng dâu và đứa cháu nội nữa.

End chap 6

[Faker - Keria] Bảo bối là con nhà ai?  (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ