Chương 15

459 44 2
                                    

Tối hôm đó sau khi bà về phòng, White star liền tiến đến và nhẹ nhàng ôm lấy anh.

" Ngươi trông rất hạnh phúc khi nghe rằng nó sắp ra đời nhỉ"

Vừa nói hắn vừa vuốt ve bụng của Cale. Anh cũng xoa bụng bản thân mà đáp lại hắn.

" Ta thật chẳng biết rằng đứa trẻ này giống ai nữa"

" Chắc chắn nó sẽ giống ngươi mà"

Nói rồi hắn dụi đầu mình vào hõm cổ anh. Anh mặc kệ hắn mà tiếp tục xoa bụng bản thân, lúc sau hắn lại nhẹ nhàng áp lưng anh xuống giường.

" Ngủ sớm đi, có thai không nên thức khuya đâu"

Hắn đi tắt nến rồi lại quay về bên giường mà ôm lấy anh, trước đó hắn cũng đã xoa bóp cho anh để hạn chế việc anh bị đau cơ khi mang thai.

" Này, ta nghĩ rằng người như ngươi khi có người thương chắc chắn người đó rất hạnh phúc"

Khi mặt Cale đang áp vào lòng ngực White star và bắt đầu nói những câu hỏi vu vơ của bản thân. Hắn im lặng nở nụ cười nhỏ.

" Chẳng phải người đó ngươi biết rồi sao"

" Ta có biết ư"

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Cale như ru những đứa trẻ nhỏ khi chúng không chịu đi ngủ.

" Đúng vậy ngươi có biết, người đó có ước muốn lười biếng và miệng luôn nói không muốn hy sinh bản thân nhưng lại luôn không tự chủ mà hy sinh"

" Đó là ai nhỉ, nghe thật giống như miêu tả ta ở ý đầu tiên"

" Sao không giống được chứ, khi người đó chính là ngươi"

" Gì chứ ngươi đùa à"

Anh nhìn hắn bằng gương mặt khó hiểu kèm lẫn nghi hoặc nghĩ hắn bị chạm mạch à.

" Không đùa đâu, ngươi nghĩ ta sẽ bao giờ chăm một người kĩ lưỡng như vậy khi từng là kẻ thù sao"

" Ngươi đã thích ta từ khi nào chứ"

" Từ lúc ngươi cứ núp sau tháp chuông ở đế quốc"

" Trông ngươi lúc đó nhìn rất dễ thương và ta tò mò vì sao ngươi lại núp ở đó nữa"

Hắn cười khúc khích khi anh giờ lại vùi mặt vào ngực anh ngày càng sâu hơn và khiến hắn có chút nhột.

" Này vùi vào nữa ngươi sẽ ngộp đấy"

Rồi lại xoa đầu anh nhằm trấn an và giúp anh đỡ ngại hơn. Anh cũng dần rời mặt khỏi ngực hắn mà ngước mắt lên nhìn hắn.

Anh trắng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối khi anh nhìn hắn. Mặt hắn cũng đỏ như anh và dường như hắn đã bày tỏ sau bao năm ở cùng và chiến đấu.

Hắn cuối nhẹ người xuống mà hôn phớt ngoài môi của Cale. Anh cũng chẳng cự tuyệt nụ hôn này mà cũng hợp tác hòa theo hắn.

Cả hai sau đó cùng nhìn nhau cười một cách hạnh phúc. Hắn lại ôm anh nhưng cái ôm này khá chặt chắc vì sợ làm đau anh.

Anh vỗ nhẹ lưng hắn, hắn cũng nhịp nhàng mà vỗ vỗ vào lưng anh cả hai cứ như thế chìm vào giấc ngủ sau một cuộc bày tỏ thứ đã ẩn dấu trong cả hai lâu nay.

Sáng hôm sau hắn vẫn vậy vẫn dậy sớm, hắn ngồi dậy và hôn lên trán anh một cách nhẹ nhàng anh hơi cựa quậy nhưng lại bắt đầu ngủ tiếp lúc sau.

Hắn đi vào phòng tắm rửa rồi ra ngoài phòng xuống bếp hỏi đầu bếp hôm nay nấu món gì, để hắn có thể điều chỉnh khẩu vị hợp với Cale.

Bọn trẻ như thường lệ vào phòng Cale kêu anh dậy để ăn sáng vì khi mang thai không nên bỏ bữa. Khi vào trong lũ trẻ thấy Cale như mọi hôm ngủ rất sâu và có chút vui vẻ khi ngủ.

Vì thường thì Cale ngủ gương mặt chẳng có chút gì của cảm xúc cả nếu như muốn biết anh ngủ sâu hay không chỉ cần kêu anh và nếu như không lên tiếng thì liền biết anh đang ngủ rất sâu.

" Con người à, dậy mau đi mọi người đang chờ ngươi ăn sáng"

" Đúng vậy meo, anh không nên bỏ bữa"

" Điều đó sẽ không tốt cho đứa trẻ"

Hai con mèo một xám một đỏ lấy những cái măng cụt của chúng ấn vào mặt anh. Rồng nhỏ thì cố lay cánh tay con người một cách nhẹ nhàng vì sợ làm tổn thương đến bụng hay làm đau anh.

Lúc sau White star lên phòng và thấy mớ hỗn độn trong phòng, bọn trẻ cứ kêu réo um sùm nhưng mặc nhiên Cale vẫn ngủ rất say.

" Các ngươi xuống ăn trước đi để cậu ta, ta kêu dậy"

" Meo vậy nhờ ngươi vậy"

" Nhớ kêu con người dậy sớm nhe"

" Không đồ ăn sẽ nguội đấy"

" Được rồi đi nhanh lên không công tước phu nhân lại trách mắng các ngươi"

" Meo vậy cảm ơn ngươi nhé meo"

" Cảm ơn vì đã nhắc nhỡ"

Bọn trẻ cũng chịu đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cả hai. Hắn tiến lại bên giường hôn nhẹ lên môi anh, giọng trầm ấm phát ra như kẹo mật kêu người đang say giấc dậy.

" Nào hay mau dậy nào"

" Ưm, năm phút nữa chỉ năm phút thôi..."

" Mau dậy đi nào đừng tôi không thỏa thuận điều này với em đâu"

" Tôi rất muốn ngủ..."

" Em sẽ chẳng muốn mọi người phàn nàn vài tiếng đồng hồ về việc em bỏ ăn không"

" Được rồi, tôi sẽ dậy"

" Để tôi chuẩn bị nước tắm cho em, hãy đợi tôi một chút nhé"

White star giúp Cale tắm rửa sạch sẽ như hắn là một người hầu của riêng anh, tuy đã xuống ăn sáng cùng mọi người tuy vậy anh vẫn bị họ phàn nàn về việc ngủ không chịu ăn của anh vài câu.

" Con định bỏ bữa để hại đến đứa trẻ ư"

" Hyung thật chẳng biết chăm lo cho bản thân"

" Con thật chẳng chịu thay đổi khi đã nhiều năm như vậy"

" Bọn em đồng tình với những ý kiến trên"

Điều này khiến anh biết ơn tên kia vì đã kêu anh dậy, vì nếu họ phàn nàn như vậy cả tiếng đồng hồ chắc anh điên mất thôi.

Anh huých nhẹ vào người hắn và thì thầm lời cảm ơn nhỏ. Hắn cũng nở nụ cười mỉm đáp lại lời anh.

' Tên này thật đẹp khi cười những nụ cười nhỏ như này nhỉ'

___________________

Năm mới tui đăng hai chap ngọt cho vui, mong mọi người đọc và có một năm mới thật vui:33

[Allcale] Sự Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ