"Họp tới đây thôi", chấm dứt buổi họp chỉ vỏn vẹn một giờ đồng hồ, Mikey đặt sấp tài liệu xuống bàn, giọng nói cho thấy cậu ta đã trở nên mệt nhừ, đan tay vào nhau và mặt úp xuống lòng bàn tay. Đây là dấu hiệu cho thấy tất cả thành viên trong Bonten tốt nhất nên rời khỏi đây lẹ, vì đây là khoảng thời gian Mikey chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Chỉ duy nhất một thành viên không rời đi, là Kakucho, luôn luôn là anh ta mỗi khi Mikey muốn ở một mình. Các thành viên không hiểu vì sao, kể cả là Sanzu, Mikey lại đồng ý cho Kakucho ở bên cạnh mình khi cậu ta chỉ muốn một bóng một mình. Có thể vì lẽ này mà tên Sanzu, hắn ta đều khinh ghét Kakucho ra mặt, hắn đã theo Mikey nhiều năm, trước bất kì thành viên nào trong Bonten, nhưng thậm chí khi hắn chỉ ngỏ ý muốn ở bên vua của hắn, đều bị Mikey thẳng thừng từ chối và hăm dọa hắn nếu hắn không cút lẹ khỏi mắt cậu.
"Tất cả ra ngoài hết đi", Mikey ra lệnh, và không có biểu hiện đe dọa mọi người, chỉ đơn giản là mời ra ngoài, như một người lịch sự, không giống thường ngày. Và đương nhiên khi tất cả thành viên đều đã bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Kakucho ở trong cùng với Mikey, và tên Sanzu chẳng muốn bước khỏi căn phòng nhưng hắn ta đành miễn cưỡng làm theo chỉ thị. Chỉ vì hắn không muốn mình sẽ bị Mikey ghét.
Tất nhiên, dù có muốn nghe lén cuộc hội thoại nào nếu vô tình xảy ra thì cũng không thể, vì đây là một cánh cửa cách âm cực kỳ tốt. Một âm thanh cũng không thể lọt ra bên ngoài, dù có áp chặt lỗ tai vào cánh cửa đến mức nát nhừ thì cũng không bao giờ nghe được, gần như tiền chi trả cho việc sửa chữa vật chất ở khu này đều dồn vào cánh cửa này mỗi tháng rồi.
Thế là tên Sanzu chỉ đành đứng bên ngoài và chờ đợi đến khi Kakucho đi ra, thông thường thì Mikey sẽ ngủ luôn trong đấy và đi ra ngoài khi cậu ta cảm thấy muốn, không ai ép được. Và Kakucho chỉ đi ra khi Mikey đã thật sự ngủ, để mà nói thì anh ta cũng xứng đáng có được chức vị 'bảo mẫu của năm' chứ nhỉ. Đó là những thành viên khác nghĩ, còn Sanzu thì khác, hắn ghét Kakucho, đó là lý do mỗi khi Kakucho xong việc bên trong đấy, hắn sẽ lôi anh vào chỗ khác để 'làm một việc khác'.
Khoảng gần nửa đêm, cánh cửa được mở ra và Kakucho bước ra, thấy Sanzu ngồi kế bên và trông hắn không thể nào tỉnh hơn, tức là hắn sắp gục ngã vì cơn buồn ngủ kéo đến từ trước đấy rồi.
"Thế sao mày không đi ngủ hay làm việc gì khác đi, đừng lúc nào cũng rình tao bước ra để giăng bẫy bắt tao như vậy", Kakucho hỏi, nhưng đã có sự khẳng định tức giận bên trong.
"Mày ra rồi sao?", Sanzu hỏi trong sự nửa tỉnh nửa mê, hắn cũng không biết mình còn đủ tỉnh táo để có thể thực hiện điều đó không nữa. Nhưng nghĩ đến việc đó thì hắn cũng đang tự làm bản thân mình tỉnh lại dần dần.
Kakucho không muốn trả lời hắn, dẫu sao thì anh cũng đã chán ngấy cái việc này, vì kiểu gì mà chả phải làm chung với tên nghiện thuốc này. Nó gần như đã biến thành một thói quen trong sinh hoạt đời thường của hai tên vô lương này, như một lẽ thường và nó dần trở nên quá nhàm chán, có lẽ chỉ với Kakucho thấy như vậy.
"Lại muốn nữa sao, sao mày không nghĩ là tao cũng biết mệt chứ? Tao đâu phải là một cỗ máy vô tri đâu?"
"Câm mồm giúp tao, tao không thích nghe cái miệng của mày cứ lãi nhãi mãi. Sao mày không nghĩ là tao ngồi ở đây cho đến giờ này chỉ đợi mày ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
like a rockstar - sanzu x kakucho
Fanfictionfic về tokyo revengers, dù fandom đã out nhiều nhưng hai đứa này thì vẫn còn đó, viết cho đỡ nhớ - drug use! violence! bonten! sex partner! (hơi) thô tục! i fuck you because i hate you!