Mười năm chờ đợi, cuối cùng hắn cũng được như ước nguyện.
Đại ma đầu bình tĩnh nói tin mèo con hóa hình cho Cửu Thiều, thuận tiện cảm ơn hắn đã giúp đỡ bấy lâu.
Hứa hẹn gì đó Đoạn Lâm không muốn nói nhưng nếu hắn có thể đi ra ngoài thì khi Cửu Thiều gặp nạn, Đoạn Lâm hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
"Chúc mừng chúc mừng." Cửu Thiều biết rõ Đoạn Lâm tốn bao nhiều tâm huyết vì mèo con này, hiện giờ hắn thật sự cảm thấy vui vẻ thay đối phương: "Thời cơ chín mùi thì không cần Thánh Liên Bảy Màu kia cũng có thể thuận buồm xuôi gió."
Nhắc tới Thánh Liên Bảy Màu Đoạn Lâm hừ lạnh một tiếng, mối hận với Viêm Thiên tông hắn sẽ nhớ mãi. Tuy rằng không làm chậm trễ mèo con hóa hình nhưng lại khiến nó thấy được bộ dạng điên cuồng của hắn.
"Mèo con của ta sau khi hóa hình không đứng được bằng hai chân và không nói chuyện được."
"Đây là chuyện bình thường, mèo con nhà ngươi xưa nay tương đối ngốc..."Cửu Thiều nghĩ sao nói vậy, phản ứng lại liền sợ Đoạn Lâm không vui.
Nhưng hắn không ngờ Đoạn Lâm lại chấp nhận, không phản bác tí nào.
"......"
Úc Yên cho rằng sau khi mình hóa hình thì đại ma đầu sẽ tiếp tục chuyên tâm tu luyện, dù sao bên ngoài vẫn còn nhiều chuyện đang chờ hắn.
Nhưng cậu không ngờ hắn vẫn chuyên tâm chơi mèo như cũ, cả ngày không phải cho cậu làm cái này làm cái kia thì là dạy cậu đi đường nói chuyện viết chữ, làm gì còn nhớ tới chuyện tu luyện.
Hiện tại trên người Úc Yên đang mặc pháp y hộ thể, cổ chân mang pháp khí lục lạc, cổ tay mang vòng tay trữ vật. Đại ma đầu hạ rất nhiều cấm chế trên người cậu, tất cả đều để phòng ngừa cậu bị thương.
Chỉ vì lúc cậu học đi đường không cẩn thân té ngã, đầu gối bị bầm tím một mảng. Tuy rằng Đoạn Lâm nhanh chóng chữa trị cho cậu nhưng hắn vẫn đau lòng.
Sau khi thử vài lần thì Úc Yên rốt cuộc đã đi được vững chắc nhưng đại ma đầu vẫn thích ôm cậu, cầm ngọc giản dạy cậu nói chuyện viết chữ.
Nói chuyện cũng đơn giản, Úc Yên chỉ cần vuốt đầu lưỡi cho thẳng là nói được. (???)
Đoạn Lâm thế mà muốn cậu gọi hắn là chủ nhân, mơ đẹp quá nhỉ, cậu trợn trắng mắt, trực tiếp kêu tên của đại ma đầu.
Đoạn Lâm ngẩn ra, chắc là mèo con nghe thấy Cửu Thiều gọi hắn như vậy nên học theo.
Hắn không thèm để ý mà cười nói: "Cũng đúng, vật nhỏ nhà ngươi dám giương oai trên đầu của bản tôn, căn bản không xem ta là chủ nhân."
Ngược lại hắn bị tên đáng ghét này quay vòng vòng, khát nước đói bụng gì đều tới phiên hắn hầu hạ.
Mặt Úc Yên khao khát nhìn không trung, lẩm bẩm nói: "Khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài vậy?"
Ý cậu muốn nhắc nhở đại ma đầu nên bế quan tu luyện, cả ngày không làm gì sao mà được.
Đoạn Lâm duỗi tay bế ngang Úc Yên lên ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Ta sợ ngươi mới hóa hình nên chưa quen, bản tôn ở với ngươi thêm mấy ngày nữa có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có Mèo
RomanceÚc Yên xuyên thành thế thân của vai chính trong một tiểu thuyết tu tiên. Nhờ kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Úc Yên đã thành công khiến Ma Tôn nuông chiều mình lên trời. Tuy nhiên, Ma Tôn càng ngày càng trở nên độc ác và khắt khe hơn. Chỉ vì Úc...