「 1 」

439 63 9
                                    

• Cậu chủ quán cơm nhỏ và bạn Mèo Mỹ hong được may mắn lắm.

• OOC, Fluff

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

.oOo.

/ quán cơm nhỏ và chiếc Mèo Mỹ đi lạc. /

◦◦◦

Jeju là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp với bốn bề đều là nước biển xanh biêng biếc. Ở đây, cuộc sống chậm rãi, thanh bình và yên ả, hoàn toàn khác biệt so với sự hối hả, ồn ào ở Seoul.

Lee Seokmin đã từng không tin vào những bài quảng cáo được công ty hay bất cứ tổ chức nào đó bỏ tiền tung hô rầm rộ để quảng bá cho dịch vụ và sản phẩm của mình. Cho dù là bất cứ lĩnh vực nào, cậu cũng mang theo tâm thế năm mươi năm mươi, không quá tin tưởng vào những gì bản thân chưa được đích thân trải nghiệm. Thế nhưng, trong một lần tình cờ đặt chân đến hòn đảo yên bình này, Seokmin đã bị chính vẻ đẹp thanh thuần mộc mạc của cảnh vật và sự giản dị chân chất của cư dân sinh sống nơi đây chiếm trọn toàn bộ cảm tình.

Để rồi người con trai vẫn luôn sinh hoạt trong nhịp sống hối hả nơi phố thị hoa lệ hơn hai mươi mấy năm qua, vào một ngày đẹp trời vào độ cuối tháng tám lại đột ngột từ bỏ tất cả những gì bản thân đang có. Gói ghém ít quần áo cùng với vài vật dụng cần thiết vào một chiếc vali, mang theo hi vọng và hoài bão về một cuộc sống an yên bình đạm mà tìm đến địa phương hoàn toàn xa lạ mà bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Hai chiếc bếp lò đốt bằng than củi nằm ở khoảng sân sau đúng giờ lại bắt đầu có khói nghi ngút bốc lên. Tiếng nước xả ào ào, tiếng nồi đồng kêu lên xổn xoảng khi được mang từ kệ bếp xuống, tiếng dao thái canh cách vang đều đều trên mặt thớt gỗ, tất cả những tạp âm vừa được nêu trên chính là dấu hiệu thông báo cho những cư dân sinh sống ở đây, quán cơm nhỏ của ông chủ họ Lee đã mở cửa và sẵn sàng phục vụ bất cứ thực khách nào ghé qua.

Seokmin đem cơm vừa nấu chín tới trong nồi đồng xới ra cho tơi, để cơm bớt nóng rồi nhanh tay chia đủ cho mười mấy phần ăn. Kim chi hầm và những món phụ đã được cậu chuẩn bị xong từ sớm chỉ còn chờ mỗi cơm chín là có thể mang đi giao cho khách ngay. Nấu một bữa sáng truyền thống đối với Seokmin không phải là chuyện gì quá khó khăn, nấu cho hai ba người ăn thì dễ như ăn kẹo, cơ mà phải thổi lửa nấu cơm cho tận mười mấy người thì đó lại là một vấn đề nan giải đấy.

Nếu là Seokmin của cách đây hai năm nhất định sẽ hơi bối rối vì không biết nêm nếm như nào cho vừa miệng nhiều người như vậy, còn đối với Seokmin của thời điểm hiện tại thì đó chỉ là chút chuyện vặt chả có gì to tát. Theo lời của cô bác anh chị em sống ở làng chài này, tay nghề nấu nướng của Seokmin tuy không phải thuộc dạng đầu bếp trứ danh ở các nhà hàng cao cấp, nhưng những món do đích thân cậu nấu lần nào cũng khiến thực khách vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon không tiếc lời.

Tiền thân "Quán cơm hạnh phúc" của Seokmin bắt nguồn bởi sở thích nấu nướng cá nhân, bởi những lần làm thân với mấy hộ láng giềng bằng những dĩa thức ăn nóng sốt tự tay chuẩn bị. Để rồi sau đó từ những lời khen ngợi, những lời động viên đến từ tất cả mọi người xung quanh, chẳng rõ từ lúc nào cậu đã trở thành ông chủ của quán cơm nức tiếng khắp làng chài ven biển. Mỗi một cư dân sinh sống ở đây cho tới du khách đặt chân đến tham quan nơi này, ai nấy cũng đều ghé qua quán cơm nhỏ của Seokmin để được một lần tìm lại bữa cơm truyền thống gia đình đã lâu rồi bản thân vẫn chưa có cơ hội nếm thử.

『 SeokSoo 』Quán cơm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ