Với chúng tôi thì kỳ thi học sinh giỏi thế là đã xong, nhưng những người thi đợt II như Đức lại khác. Đức trả lời tin nhắn của tôi chậm hơn thường ngày, nội dung cũng ngắn hơn. Sợ sẽ phiền đến cậu, tôi chỉ dừng lại ở việc nhắc cậu đừng để bản thân mệt quá, sẽ không tốt cho sức khỏe. Trước hôm Đức thi, tôi chúc cậu ấy làm bài thật tốt, Đức cũng nhắn tin cảm ơn. Khi trang Facebook của cậu ngập tràn những bài đăng và bình luận cổ vũ, tôi thấy lòng mình chùng xuống đôi chút.
Thế giới của cậu ấy đông người quá, rộng lớn quá. Tôi không thể bước chân vào được.
Trong khoảng thời gian đó, tôi làm quen được với một người bạn mới - Đoàn Hương Lam.
Chuyện xảy ra thật tình cờ, cô Mai thông báo trên nhóm lớp gọi bạn Lam xuống phòng hành chính để in đề toán cho lớp. Vì không nói rõ tên đệm nên khi thấy đối phương cùng đứng ở dãy hiệu bộ, tôi và Hương Lam đành ngượng ngùng cười trừ. Sau hôm ấy, tôi và Lam chạm mặt nhau nhiều hơn, cậu thường xuyên kéo tôi vào các cuộc trò chuyện tập thể, phần lớn đều là những người tôi không quen thân. Tôi chỉ lặng im nhìn mọi người cười đùa, để mình chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Một lần như thế, có bạn trong nhóm chú ý đến tôi, cậu ta tò mò nhìn Hương Lam:
- Đứa này là ai vậy?
Hương Lam tươi cười:
- Á khoa khối mình đấy, tên là Nguyệt Lam.
Ánh mắt dò xét của mọi người khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
- Cùng tên là Lam mà khác nhỉ.
Tôi không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì, tôi chỉ thấy lạc lõng. Đáng sợ hơn cả cô đơn, chính là cô đơn trong một đám đông.
Kiều Trang liên tục nhắc nhở tôi phải cẩn thận với người bạn mới này, tuy luôn miệng nói Trang chỉ đang nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn tránh những cuộc gặp gỡ mà Lam mời tham gia. Khi tôi từ chối, Lam chỉ thoáng để lộ vẻ thất vọng rồi lại hẹn tôi lần khác. Ánh mắt buồn của Lam khiến tôi thơ thẩn trên đường về với cảm giác có lỗi ngập tràn, lòng chẳng vui vẻ gì.
Tôi ước tôi có thể cởi mở hơn, dễ gần hơn. Nhưng sự tự tin và hoạt bát của Hương Lam như một ngọn lửa, nó đốt cháy tôi, để lại những vết thương bỏng rát.
- Thật á? - Lam ôm chồng đề, cậu nhìn tôi đầy nghi ngờ. - Tao là người đầu tiên bắt chuyện với mày ở cấp ba luôn?
Tôi thấy hơi xấu hổ:
- Thật mà.
Tôi vốn không có ngoại hình ưa nhìn, không nổi bật khi đứng trong một nhóm người, không có nhiều bạn bè hay thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Bên cạnh tôi chỉ có vài người thân quen, phải chăng tôi đã được để tâm đôi chút khi may mắn trở thành á khoa, nhưng sự chú ý ấy cũng chẳng được bao lâu. Tôi vẫn cứ nhốt mình trong một thế giới riêng, đi luẩn quẩn cho đến khi kiệt sức và trách mình vô dụng biết bao.
Hương Lam vẫn tỏ ra không tin:
- Mày nổi bật như thế, lại còn hay nói chuyện với M...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...