Chương 5

173 20 4
                                    

"Mình đi về trường lẹ đi em ơi"

"Anh làm gì mà hối thấy ghê vậy?"

"Về trường rồi rủ đám học sinh đi ăn chứ gì"

"Anh rảnh quá! Rủ rê mấy cậu ấy quài"

"Có Yuuta nữa mà"

"Ơ.. T..Thì sao chứ? Liên quan gì em?"

"Hửm? Có thật là không liên quan?~"

"T..Thật!"

"Ấy chà, thế thì thôi vậy"

Satoru ngả ngớn liếc nhìn Eri qua cặp kính đen. Tay kéo chiếc vali của cô. Ánh nhìn của anh khiến cô rùng mình

"Anh đừng có nhìn nữa! Em nổi hết da gà da vịt lên rồi nè!"

"Ai làm gì cưng đâu~"

Ring ring..

"Ah.. Alo"

"Chào cậu Erina-san, tớ thấy bọn Pandanhắn cho tớ là cậu về rồi.. Thật sao?"

"À, Yuuta đấy à? Đúng thế, tớ vừa xuống máy bay. Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

"Chỉ là.. Cậu có thể tạt ngang qua tiệm thuốc mua hộ tớ túi bông băng thuốc đỏ được không?"

"Bông băng thuốc đỏ? Cậu cần nó làm gì? Cậu bị thương sao? Hay Maki, Toge, Panda bị thương gì?"

"Haha.. Là tớ bị thương.. Hồi nãy tớ đi làm nhiệm vụ cùng Inumaki.. Gặp con chú linh cấp 2 nên không cẩn thận bị nó đả thương ấy mà.. Giờ tớ đang trên xe để về."

"Tệ thật.. Cậu chịu khó chờ tớ khoảng 5 phút! Tớ về ngay đây! Chắc khoảng thời gian cậu về tới trường kịp đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Tút..

"Eri, gì thế?"

"Yuuta bị thương.. Cậu ấy nhờ em mua bông băng. Vậy nên em ra tiệm thuốc. Anh cứ từ từ đi sau nha!"

"Biết rồi"

Thấy bóng đứa em nhà mình đi khuất. Satoru mới lẩm bẩm một mình

"Nhưng mà.. Ở trường có hộp cứu thương mà ta.. Thằng nhóc đó.. Tính dụ cục cưng nhà mình hả?"

Im lặng một chút. Anh lại quẳng ý nghĩ ra sau đầu, tung tăng đi đến tiệm bánh cạnh sân bay

"Mà thôi kệ. Đi ăn bánh thôi!"

--------- Tua--------

"Yuuta! Tớ đem thuốc về rồi nè!"

"A.. May quá.. Cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì, cậu để tớ xử lí vết thương cho"

"Làm phiền cậu rồi"

Cậu mỉm cười, ngồi im để cô sát trùng vết thương. Trong không gian chỉ có 2 người. Hoàn toàn lặng im. Erina mở lời trước

"Yuuta này.. Nhiệm vụ hôm nay của cậu.. Tớ thấy kì kì kiểu gì ấy.."

"Ý cậu là gì?"

"Thì.. Cậu thấy đó. Ban đầu thì người ta chỉ phát hiện 1 đám chú linh cấp thấp, nhưng cậu và Toge lại đụng độ 1 con chú linh cấp 2.. Cậu hiểu mà.. Tuy cậu là 1 Đặc cấp nhưng cậu chưa thể kiểm soát Rika.. Còn Toge lại chỉ là 1 Chú thuật sư cấp 3. Chênh lệch sức mạnh khá lớn.. Nếu xui rủi, 2 cậu còn có thể mất mạng."

Mặt Yuuta trầm xuống thấy rõ. Thấy vậy, cô vội nói

"A! Tớ xin lỗi Yuuta! Tớ.. Tớ không hiểu rõ chuyện của các cậu mà nói nhiều quá"

Thấy cô hoảng như vậy, Yuuta cũng điều chỉnh sắc mặt lại. Cậu nở nụ cười nhìn cô, vươn tay xoa đầu cô vài cái, nhẹ lắc đầu nói

"Không sao đâu.. Ngược lại tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nghe cậu vì 2 người bọn tớ mà phân tích kĩ như vậy, tớ cảm kích lắm.. Cảm ơn cậu lần nữa.. Erina-san"

Phập

Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng đâm.. Có địch tấn công sao?

À, tiếng mũi tên tình yêu đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ chẳng chút phòng bị của Erina đây mà..

Cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, nụ cười tỏa nắng kèm cái xoa đầu ấm áp. Chết thật. 

Cái nụ cười tỏa nắng này là sao vậy? Cách thức tấn công mới à?

Cái xoa đầu ấm áp đó là sao? Thủ đoạn ám sát mới chăng?

Cô không muốn cậu cứ cười và hành động như thế với cô. Bởi lẽ, nó khiến cô cảm thấy mình sẽ không trụ nổi mất.. 

Chết thật.. Cô dính bẫy rồi.. 

"Erina-san? Erina-san!"

"Ơ.. Hả? Sao thế?"

Cô giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và 1 cảm xúc kì lạ kia. 

"Cậu có sao không? Tớ thấy cậu cứ ngơ ra miết"

"Không.. Không sao. Tớ ổn, chỉ là nghĩ linh tinh chút thôi."

"Vậy à.. Cậu không sao là được rồi"

"À.. Mà còn gì nữa không nhỉ? Tớ có việc phải đi gấp"

"Không đâu.. Cậu cứ đi đi. Tớ ổn rồi. Lát nữa tớ sẽ ra sân tập luyện cùng bọn Panda sau"

"Thế.. Tớ.. Đi đây"

"Tạm biệt"

Cạch..

"Haa.. Chịu không nổi với cậu đó, Yuuta"

Cô gục xuống ngay trước cửa phòng kí túc xá, gương mặt đỏ ửng lên. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng bừng lên mà khẽ thở dài

Phía bên trong, cậu thiếu niên kia cũng chẳng ổn hơn là bao. Cậu ôm gương mặt đỏ bừng của bản thân mà ngã xuống giường, miệng lẩm bẩm

"Ư.. Sao cậu ấy có thể bày ra biểu cảm đó được chứ.. Đáng yêu chết mất.."

______________

Hôm nay tôi bệnh rồi nên chỉ viết được chừng này thôi. Xin lỗi các cậu nhé




[Jujutsu Kaisen] Nàng Thơ Của Chàng Chú Thuật Sư Đặc CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ