Chương I: Cái mùa xuân định mệnh

187 6 0
                                    

Mùa xuân đã tới. Cái mùa mà nó ghét nhất. Cái không khí ảm đạm đến đáng ngờ khiến nó phát ớn. Nó bật dậy, đưa tay lên che miệng ngáp rõ dài. Nó đá cái chăn dày sang một bên, đeo đôi dép hình con thỏ tuyết đi tới nhà xí. Hình ảnh của nó được phản chiếu qua gương, khuôn mặt mảnh mai, có một bên mắt màu xanh ngọc mắt còn lại bị băng che mất. Nó đưa tay tháo cái băng, con mắt màu đỏ tươi ẩn dưới cái băng đó xuất hiện. Nó tự hỏi tại sao ông trời lại ban cho nó cái đôi mắt khác màu kì quái này mặc dù trông con mắt đó rất đẹp. Trở lại 5 năm về trước, lúc nó mười tuổi:

" A! Con quỷ có đôi mắt màu đỏ tóc trắng kia kìa! Sợ quá đi mất!- Tụi con trai lẫn con gái trêu chọc nó.

Nó cúi gằm mặt xuống, mím môi chịu trận. Cô lướt qua hàng người đó, thầm rủa những con người quá đáng đó. Nó bước vào lớp, mọi người đều tránh xa nó, nó vẫn cúi gằm mặt cố gắng níu giữ nước mắt, ngậm ngùi đi tới cái bàn của mình. Chiếc bàn bị lật đổ, đầy chữ viết chửi rủa nó đến thậm tệ. Lúc này hai hàng nước mắt của nó mới tuôn rơi. Nó cố gắng lấy tay lau những hàng nước mắt đó chạy ra ngoài cửa. Nó cứ chạy miết, lúc này hành lang như dài vô tận. Nó cố gắng níu lấy cái tương lai đang chờ trước mắt của nó, nó đưa tay cố gắng với tới nó như gần như là không thể. Sau một thời gian chạy thục mạng trên hành lang, nó nhận ra mình đang đứng ở rừng cây sau trường học. Nó bước tới, nhìn xung quanh. Những luồn ánh sáng luồn qua những chiếc lá. Bỗng...

- Yo! Cậu tới đây khóc nhè à?- Một giọng con trai cất lên.

Nó giật mình, mắt đảo về hướng chủ của giọng nói đó.

- Cậu là...

- Chào! Tớ là........... Học sinh mới chuyển tới

- Thảo nào... Tớ là Miyamori Aoi. Rất vui được gặp cậu.- Nó nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá khiến nụ cười của nó rạng rỡ hơn.

- À... ừm- Cậu học sinh đỏ mặt, lắp ba lắp bắp."

5 năm về sau nó không quên cái cuộc gặp này, nó muốn tìm được người bạn từ thuở nào của mình, người duy nhất dám tiếp xúc với nó tới khi...

"- ........ Đợi đã!!!- Nó chạy tới.

- Aoi-chan!- Cậu ta ngoảnh đầu lại với nó.

- C... cậu sẽ đi tới Mĩ sao?- Những hàng lệ tuôn rơi trên hai má đỏ hồng của nó.

- Hì... Cậu thật mít ướt quá. Tớ về ngay ấy mà. Đừng lo!

- Nh... nhưng mà nếu cậu về thì lấy gì mà nhận ra?!

- Thì...

Cậu ta đứng suy nghĩ bỗng hiện ra một cái đèn sáng trên đầu. Cậu ấy móc trong cái va-li chà bá một cái móc khóa và một cái chìa khóa hình trái tim.

- Ta sẽ dùng cái này làm dấu!- Cậu ta cất giọng hào hứng.

- Thế cũng được.

- Làm gì mà ỉu xìu vậy? Tớ sẽ đặt vào đây một thứ và đến khi chúng ta gặp lại sẽ mở nó ra.

- Được đó. Thế ai cầm móc khóa, ai cầm chìa khóa?

- Tớ sẽ cầm móc khóa. Cậu sẽ cầm chìa khóa.- Cậu ta đưa chiếc chìa khóa cho nó.

Người con gái có đôi mắt hai màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ