kewgav. #2: Sâm lài.

1K 97 14
                                    

Vệt hằn đỏ đêm qua vẫn còn đọng lại trên cơ thể Negav. Cậu nằm xụi lơ trên giường, hơi thở đều đều có vẻ như đã ngủ.

Đêm qua, một đêm xảy ra kha khá chuyện đối với Kewtiie và Negav. Sau khi băng bông cho cậu, anh cũng không có ý định đuổi cổ cậu đi nữa. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào cãi cọ với anh. Hai người chén chú chén anh cho tới khi Kew gục xuống bàn. " Lạ nhỉ ? Bình thường Kew uống kinh lắm mà, sao nay mình còn chưa lâng lâng mà ổng sụm nụ rồi ta ? ", Negav đặt cho mình một câu hỏi. Nhưng mà tính cách của cậu vốn là như vậy, mau nhớ cũng mau quên. Ba giây trước tự hỏi thì ba giây sau tự quên liền. Cậu đành phải vác xác anh về nhà mình bởi vì Kewtiie mới nam tiến cách đây không lâu nên cậu không biết anh đã mua hay thuê nhà gì chưa.

Ấy vậy mà vừa bước vào phòng, cái người vừa nãy còn mềm nhũn trên người Negav đã có sức sống trở lại, mà sức sống "mãnh liệt" là đằng khác. Cái người đó ép Negav vào cánh cửa, tiện tay khoá trái chốt.

Gíp sợ hãi, Gíp hoảng loạn, Gíp phải tìm đường thoát cho mình.

- Kew, anh l-làm gì vậy ?

Cúi xuống hít một hơi trên cần cổ trắng nõn của Negav, Kew khẽ lướt lưỡi trên vành tài đỏ ửng của cậu, anh thì thầm:

- An, em biết mà bé, anh đang ăn em.

Bàn tay nóng muốn bỏng da của anh lần vào lưng cậu, sờ lên làn da mịn màng.

Hơi ấm của giọng anh phà vào màng nhĩ, khiến cậu rùng mình. Cảm giác da thịt cậu cháy lên theo từng đường anh vuốt. Đôi môi anh chạm đến đâu, nơi ấy như có hàng trăm con kiến bò, ngứa ngáy và nhột nhạt.

Chiếc sơ mi trắng đã rơi xuống sàn từ lúc nào, từ cánh cửa phòng cũng đã di chuyển lên giường bao giờ không ai biết. Hơi thở của cả anh và cậu đều dồn dập. Anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của cậu, lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng vẫn còn vương vị chanh the the của ly rượu ban nãy. Anh mút cho đến khi môi cậu sưng lên, chín đỏ như trái cherry mọng nước.

Thoát y xong xuôi cho cả hai, Kew bế Negav lên, bắt đầu hành sự. Phải công nhận anh và cậu đều rất trắng, trắng đến mức phát sáng lên trong căn phòng lờ mờ tối chỉ có chút ánh đèn vàng từ ngoài đường hắt vào khe cửa sổ chưa kịp kéo kín rèm.

Anh nằm sấp trên lưng cậu, hông vẫn đưa đẩy không ngừng. Khắp cả người cậu, nhìn đâu cũng là vệt đỏ, vệt hồng. Khép hờ đôi mắt lại, cậu há miệng ra, hớp từng hớp không khí.

Anh vẫn tiếp tục động, một tay chống xuống giường, một tay nhào nắn hai hạt đậu trước ngực cậu.

- An ơi ... anh là ai nào ..?

Giọng anh ấm, cộng với hơi thở nóng hổi và gấp gáp truyền vào tai khiến cậu tê dại. Môi cậu khẽ mấp máy:

- Kew ... ưm ... Kew, ah ah ... Kew ơi ...

Một chút giọng mũi biến giọng cậu trở nên nhõng nhẽo hơn nhiều.

Kew miết đùi trong của Negav.

- Gọi tên thật của anh.

Chưa kịp để Negav load câu nói, anh tăng tốc. Cậu chỉ còn biết rên rỉ trong cổ họng.

[Gerdnang] [2N1Đ] [Oneshots] Đoản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ