"Làm gì có ai hiểu bản thân mình hơn mình nữa chứ?"
Ừm nhỉ?
Hửm?
Khoan đã!
"Em nói vậy là sao chứ?"
Jaehan bừng tỉnh, cảm thấy như mình vẫn chưa hiểu ra điều gì đó
"Đợi anh bày tỏ với em, chắc lúc đó em lên xe hoa rồi quá"
Yechan phát mệt với người trước mặt, mỗi một lời yêu của Jaehan mà cậu đợi suốt bao nhiêu năm vẫn chưa nghe.
Jaehan ngơ ngác một chốc mới hiểu ra được ẩn ý của ai kia
"Em biết anh thích em từ lúc nào thế?"
"Em nghĩ anh nên hỏi từ bao giờ cả thế giới biết anh thích em, chứ em thì chẳng nhớ nỗi là em biết từ lúc nào nữa rồi"
Yechan thật sự chẳng nhớ là mình đã nhận ra từ bao giờ, chắc là trong một khoảnh khắc nào đó, cậu chợt tinh ý một chút thôi.
Jaehan ấp úng: "Vậy bây giờ tụi mình... tụi mình..."
"Tụi mình hẹn hò đi"
Yechan thẳng thắn, nghĩ rằng đã đến lúc mình nắm thế chủ động rồi.
Tích tắc tích tắc, xung quanh bỗng chỉ còn nghe những tiếng kim đồng hồ di chuyển. Cả 2 cùng lúc im lặng, thấy Jaehan đang đắn đo, Yechan lên tiếng
"Sao anh không nói gì hết vậy?"
Jaehan e dè nhìn người đang bạo dạng trước mặt
"Những lời em vừa nói, là em có đang nghiêm túc không? Hay em chỉ trêu đùa anh như những người trước đó của em vậy...?"
Yechan nghe những lời anh đắn đo trong lòng, cậu tá hoả
"Hả? Anh nói gì? Anh thật sự nghĩ em là người như vậy đó hả?"
"Tại anh đã chứng kiến em nói câu hẹn hò này với trên dưới mười cô gái rồi...". Jaehan tiếp lời, không để người trước mặt có cơ hội bất bình thêm nữa.
Bây giờ, tới lượt Yechan ấp úng. Yechan trong lòng thầm chửi mình, ai bảo tối ngày đi thả thính làm gì, bây giờ người ta xem mình như một chiếc cờ đỏ đẹp trai vậy.
Jaehan thấy Yechan im lặng nhưng nét mặt tỏ ra sự cộc cằn, trong lòng anh tự dưng rén đôi phần, tự hỏi mình có nói gì lỡ lời không.
"Này Yechan, anh không có ý nghĩ xấu em đâu đó nha..."
"Kim Jaehan! Nghe em nói này". Lời chưa dứt câu đã bị Yechan cắt ngang
"Ngày hôm nay, Shin Yechan em xin tuyên bố! Em là thật lòng với anh! Cả chuyện hẹn hò lẫn những chuyện khác, không hề gian dối gì cả, nếu anh muốn em có thể hét lên cho cả khu phố này nghe để họ làm chứng!"
Jaehan lúc này chỉ cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ cái thằng nhóc Yechan này cũng có lúc sẽ nói những lời này sao. Nếu biết trước kết quả như vậy, anh đã tỏ tình với cậu từ lúc mới lọt lòng mới đúng.
"Em thừa nhận tính em hơi dở dở ương ương, nhưng khi em đã nói gì thì chắc chắn em sẽ làm được, đặc biệt là những lời em nói với anh. Cho nên là, anh tin em lần này nhé?"
Vốn nghĩ mình đã đủ thân quen để không còn bất ngờ gì ở Yechan nữa, nhưng chỉ trong một đêm mà cậu đã khiến anh từ bất ngờ cho đến đỏ mặt không biết bao nhiêu lần.
Và chuyện gì tới cũng đã tới, sau những phút giây thật lòng thì Jaehan và Yechan cũng đã chính thức hẹn hò với nhau.
Nhìn chung thì sau khi hẹn hò, cuộc sống của cả hai chẳng có nhiều thay đổi cho lắm. Jaehan và Yechan vẫn bận rộn với công việc của mỗi người, Jaehan nhận những vụ án mới, còn Yechan thì lu bu hoàn thiện bài hát của mình.
Nếu có thay đổi thì chắc là việc cứ cách vài giờ, Jaehan lại nhận được những dòng tin nhắn như "Em đang hoà âm cho bài hát mới, Jaehan đang làm gì đó?"
hay là "Jaehan ra ngoài cổng đi, em có mua đồ ăn nè, mình ăn chung nhé?"
Một người hướng nội toàn phần và hay e ngại như Jaehan, những lúc này trông cứ như một chú cừu non đang qua lại với một con sói già vậy.
Yechan thì lại quá đỗi ngọt ngào, cậu luôn quan tâm đến anh từng chút từng chút, cũng không ngại thể hiện tình cảm một cách công khai.
Có câu nói nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác, và ở đây Yechan là người không ngại.
Giữa một khuôn viên toàn là cảnh sát, không biết từ đâu lại xuất hiện một cậu trai có gương mặt non chẹt, ăn mặc bảnh bao đang đút từng muỗng cơm cho chàng cảnh sát cao to ngồi bên cạnh. Cậu trai trẻ ấy cũng không ngần ngại phát ra những tiếng động như măm măm măm nhằm thúc đẩy chàng cảnh sát mở miệng ra ăn muỗng cơm cậu đút.
Jaehan không thể nào trách được những ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm vào họ, vì cảnh tượng này thật quá sơ sinh rồi.
Trời đang mưa những vẫn có một gương mặt ai đó đang đỏ lè, Jaehan chậm rãi che miệng nói thầm với Yechan
"Mình có thể giống người bình thường một chút không Yechan? Anh nhận lời làm người yêu em chứ đâu phải con trai em..."
Yechan đang cúi người lắng nghe Jaehan, bỗng ngoắc anh lại rồi cũng che miệng thì thầm
"Con em chưa chắc đã được em đút ăn như anh đâu"
Nghe xong câu này, Jaehan chịu thua. Tự trách mình nhận lời yêu đương quá sớm, đâu ngờ đến cảnh tượng mà một chút thế thượng phong cũng không còn như bây giờ.
Nhưng những hình ảnh này không xuất hiện nhiều lần, vì Jaehan còn bận rộn với công việc nên không thể lúc nào cũng ngồi chơi trò cha chăm con với Yechan được. Đôi khi Yechan tới trụ sở, Jaehan chỉ kịp chạy vội ra nhìn cậu một cái rồi bảo
"Hôm nay anh có việc, không ăn cùng với em được rồi, Yechan chịu khó ăn một mình và nhớ ăn thật ngon nhé"
Yechan chững chạc gật đầu, tỏ vẻ mình không sao cả rồi chúc Jaehan làm việc thuận lợi. Do tính chất công việc nên đa phần là Yechan sẽ đi đến tìm Jaehan. Vì Jaehan phải cắm mặt 24/7 ở trụ sở, còn Yechan thì tự do hơn khi có thể đi đây đi đó để tìm cảm hứng sáng tác, và không thể phủ nhận rằng Jaehan là một nguồn cảm hứng to lớn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shin Yechan x Kim Jaehan | Mưa Xuân
Fanfiction"Chúng ta chạy thật nhanh vào cơn mưa, rồi lại chạy thật nhanh mong thoát khỏi cơn mưa ấy"