Chương 3: Thằng Ăn Trộm Đáng Thương

240 0 0
                                    

Sau khi nó đã ngất xỉu bởi phát gậy bóng chày của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi nó đã ngất xỉu bởi phát gậy bóng chày của tôi. Đắc ý tôi cười lớn hahaha rồi tự nói: “thằng trộm này hôm nay xui cho nó khi để mình bắt được, đời này coi như chú em tàn:))”

Đắc ý là vậy, nhưng dù sao tôi cũng nên phải tự mình đề phòng mọi trường hợp tốt xấu đều có thể xảy ra và việc ở nhà một mình với tôi vừa là lợi thế lẫn cả bất lợi.

Giơ chân lên tôi nhè nhẹ đạp vào phần bụng đang nằm ngã ngửa của nó kèm theo câu tôi nói: “ê ê ê, thằng ăn trộm êi, xỉu thật hay giả vờ đấy?” tôi vẫn cần xác nhận là nó có thật sự an toàn với tôi vào lúc này không. Và cũng vì chưa biết tên nó là gì nên “thằng ăn trộm” sẽ được tôi đặt cho và tạm dùng làm tên riêng của nó trước khi biết rõ được hết về thông tin nó. Và nó vẫn bất động thân thể. Cũng đã xác nhận được nó xỉu thật rồi, tôi mới yên tâm mà nghĩ ra một ý tưởng khá hay mới.

Chả cần phải quan tâm xem nó có cảm giác được đau hay không lúc nó vẫn đang xỉu, cách nhanh nhất tôi chọn là cầm lấy 1 tay của nó kéo lê lết trên sàn nhà để vào thang máy lên phòng tôi.

Tất cả kế hoạch, kịch bản, đạo cụ các thứ đã được thiếu gia tôi chuẩn bị trong thời gian “thằng ăn trộm” chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bụm miệng vờ cười khẽ để ra vẻ nguy hiểm tự thủ dâm lấy tinh thần kích thích mặc dù tôi vẫn có thể cười lớn một cách bình thường.

Tôi sẽ nhập vai giống một lão già phù thủy hay con quỷ tàn độc,... Nhập vai nào cũng được vì quan trọng để trở thành đúng nghĩa với một kẻ phản diện nhất.

Nó tỉnh rồi! “thằng ăn trộm” của tôi đã tỉnh lại sau hơn 1h đồng hồ ngất xỉu. Tôi chú ý vào cái phản ứng biểu cảm đầu tiên của nó khi vừa tỉnh lại khiến tôi muốn cười sặc nhưng lại cố nhịn để cười thầm lặng vì cho vai kẻ phản diện sẽ thật nhất có thể.

Thay vì phản ứng thái độ sợ hãi là đầu tiên của nó theo tôi đoán thì nó lại khác hoàn toàn, tất cả thắc mắc và tự hỏi của nó khi vừa tỉnh lại trong hoàn cảnh này đều được biểu hiện rõ lên gương mặt một cách đần thối ra trông buồn cười thật sự.

Nó đã bị tôi trói chặt với tư thế ngồi vào cái ghế.

Tôi vẫn tỏ ra bình thản và vẫn nằm yên trên giường giả vờ lướt điện thoại, nó hỏi: “anh gì đó ơi, sao em lại bị trói vào đây ạ?”
Mặc kệ câu hỏi có phần ngu của nó thì tôi cười thầm vẫn không đáp lời hay biểu hiện ra hành động thái độ nào khác. Nó vẫn tưởng sự hiện diện của nó chưa thật sự làm cho tôi để tâm chú ý. Nó toang lấy hơi chuẩn bị cho một câu nói nào đó nữa. Nhận thấy thời cơ đã đến, tôi ấn vào đoạn âm thanh giả tiếng chuông điện thoại khi có người gọi đến, và rồi lập tức tôi giả nghe điện thoại một cách vô cùng chân thật:
“Alo ai đấy?”
………
“Sao cơ?”
“Mày nói là hôm nay bắt cóc được 5 thằng con nít à?”
………
“Thằng ăn trộm” trước kia định nói gì bây giờ cũng đã im lặng vờ vờ liếc sang hóng chuyện từ cuộc gọi giả mà tôi cố tình tạo ra.

Thiếu Gia Họ Đặng Và Những Con Mồi Xấu SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ