Chương 2.1 - Bí mật ba người

1 0 0
                                    


"Tôi, tôi,... Tôi tên là Dã.... Dã Cung Liên."

Thanh niên "Ba" một tiếng cúi người xuống, sau khi nói xong đầu cũng không nhúc nhích, qua nửa ngày mới nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên. Hắn liếc Thập một cái, sau đó rất nhanh lại nhìn xuống đất.

Liên có thân hình gầy gò và tay chân thon dài.

Đầu hắn rất nhỏ. Trên gương mặt vẫn còn bầm tím nhưng không sưng tấy như trước, một đôi mắt to cũng trở lại như ban đầu . Đường nét của hắn thâm thúy hơn người Nhật bình thường, nhưng không lập thể như người phương Tây, cho nên có thể người lai Đông Nam Á, không biết là Philippines hay người Thái Lan. Hắn có khuôn mặt con nít, quả thực có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung, thực sự trông không giống gã lưu manh. Tuy rằng nhuộm tóc nhưng chỉ khiến người cảm thấy được... Đây là cách duy nhất để hắn có thể phô trương thanh thế .

"Hắn năm nay hình như mới 19 tuổi !"

Liên khẩn trương đến mức run rẩy, Cúc Trì đứng ở bên cạnh hắn, chẳng biết vì sao lộ ra đắc ý biểu tình nói:

"Mẹ là người Philippines nhưng đã mất. Hắn lớn lên ở trường mẫu giáo và tốt nghiệp trung học cơ sở......"

"Cúc Trì, cậu câm miệng."

"À, được. Tôi xin lỗi."

"Cậu tên Liên đúng không? Tự nói đi."

"Được, được, được, được."

Người lo lắng đến mức cao giọng này chính là chàng trai trẻ được Thập cứu vài ngày trước và nhận được danh thiếp..

"Này.. này, trước tiên cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, thật sự, thật sự rất cảm ơn, cảm ơn, cảm..."

"Dừng."

Chứng nói lắp của Liên nghiêm trọng đến mức Thập phải yêu cầu hắn dừng lại trước. Trong phòng chủ tịch trên danh nghĩa này, có một bộ bàn ghế thương mại cao cấp dựa vào tường, Thập đang ngồi trên chiếc ghế da. Anh vẫy vẫy tay gọi Liên lại gần. Liên có chút không biết làm sao, mãi đến tận khi Cúc Trì nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn mới đến trước bàn làm việc của Thập .

"Trước tiên hãy hít một hơi thật sâu.."

Liên thuận theo chỉ dẫn của Thập , sau khi hít sâu một hơi rồi thở ra. Nếu có thể hít thở sâu nghĩa là xương sườn của hắn không bị gãy .

"Tốt lắm. Cậu có nói lắp không?"

"Người, người ở trường mầm non đều nói vậy... Nhưng, nhưng tôi chỉ bị như vậy khi lo lắng."

"Vậy sao? Vậy thì chỉ là dễ căng thẳng mà thôi . Nói từ từ cũng được."

Thập vừa nói xong, vẻ mặt cứng ngắc của Liên lập tức thay đổi, có thể thấy rằng lòng tin của hắn đối với Thập ngày càng sâu . Thập đương nhiên là cố ý nói như vậy. Mọi người thường sẽ mở lòng với những người bao dung những khuyết điểm của họ, xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở những người yếu đuối.

"Sau đó thì sao? Cậu chỉ đến đây để cảm ơn vì chuyện lần trước thôi à? Thật sự rất lịch sự đấy.."

"Nói cám ơn chỉ là một trong những mục đích..."

(ĐM) Bí mật ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ