Nhịp thở của Ứng Vy ngày càng mạnh mẽ, hôm nay là ngày đầu đi làm tại công ty mới nhưng cô lại ngủ quên mất. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại hết pin ngay lúc quan trọng nhất, cũng may chỉ dậy muộn hơn dự kiến mười lăm phút.
Đáng bực thay, thang máy tại công ty có bốn cái thì hết bốn cái đang ở tầng ba mươi, không thể chờ đợi được thêm nữa nên Ứng Vy bắt buộc phải nhờ vả cái cầu thang bộ bên cạnh. Cô cần đến là tầng chín, chỉ còn ba phút nữa là đến giờ chấm công nhân viên. Cô nàng Ứng Vy thay vì bước một bậc thang thì cô chọn cách bước hai bậc với đôi chân ngắn này.
Sau gần ba phút, Ứng Vy đã đến được tầng chín nơi cô làm việc, vì không phải lần đầu tới nên cô đã có thể dễ dàng tìm được văn phòng và chỗ ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế thì vừa tròn chín giờ sáng, Ứng Vy nhanh chóng chấm công rồi nhìn tổng quát bàn làm việc vô cùng hào hứng. Anh bạn Quốc Huy ngồi bàn kế bên quay sang chào hỏi nhân viên mới trông vô cùng niềm nở.
"Chào cô, tôi là Quốc Huy đã hai mươi sáu tuổi và làm việc được ba năm, nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến gặp tôi."
"Chào anh ạ, em là Ứng Vy, hai mươi ba tuổi ạ."
"Nếu đã nhỏ tuổi hơn thì xin phép được gọi là em nhé."
"Dạ."
"Ứng Vy mới hai mươi ba tuổi thôi sao? Em là người trẻ nhất văn phòng chúng ta đó, phải gọi là em út rồi."
"Dạ ngại quá, mong được anh chiếu cố."
Ngồi kế bên là một cô gái dường như đã vượt qua tuổi ba mươi, gương mặt nghiêm túc được kèm theo cặp kính dày phản chiếu hình ảnh trên máy tính. Hai đôi bàn tay gõ phím với tốc độ ánh sáng, Ứng Vy sợ làm phiền nên chỉ gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng trở lại với công việc của mình.
Công việc được Ứng Vy nhanh chóng tiếp thu, cô vốn là kẻ dễ thích nghi với mọi thứ nên khi nhìn vào thái độ làm việc cứ ngỡ đã làm việc ở đây nhiều năm.
Mười hai giờ trưa, các nhân viên được nghỉ ngơi, ăn trưa bốn mươi lăm phút. Ứng Vy từng có thói quen nấu ăn ở nhà rồi đem đi theo ăn, nhưng từ tai nạn ấy cô đã tạm bỏ sở thích nấu nướng của mình mà lao đầu ăn những thứ thức ăn nhanh vốn không tốt cho sức khoẻ.
Các nhân viên nữ khác thấy Ứng Vy ngồi trước bàn làm việc ăn cơm cuộn một mình liền rủ rê cô vào phòng nghỉ cho nhân viên để cùng tám chuyện, khi cô bước đi thì nhìn người phụ nữ có cặp kính dày kia vẫn ngồi gõ phím liên tục.
Phòng nghỉ cho nhân viên được bố trí vô cùng đầy đủ, có tủ lạnh, tivi, lò vi sóng, máy pha cà phê và rất rất nhiều thứ khác.
Ứng Vy ngồi xuống bàn cùng các nhân viên nữ khác.
"Chào cô, tôi là Thanh Thảo và đã làm việc được hai năm, đã hai mươi lăm mùa xuân rồi."
"Tôi là Trúc Vy, làm việc được ba năm còn tuổi thì tuy đã hai mươi sáu nhưng gương mặt chỉ mới vừa mười tám tuổi thôi."
"Tên tôi là Bảo Nhi, tôi là phó phòng, hai mươi bảy tuổi."
"Thanh Ngọc, làm việc được một năm rưỡi, hai mươi bốn tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc áo cardigan màu trắng
RomanceTên truyện: Chiếc Áo Cardigan Màu Trắng Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE, ngôn tình, hiện đại, công sở, học đường... Tổng số chap: <50 Tác giả: Cây Sả Nhỏ ______________________________________ "Chàng trai em quen ở tuổi 17 sẽ chẳng thể theo em đến s...