C1: Một ánh nắng tự nhiên và an lành

9 0 0
                                    




Nắng vàng phủ khắp con hẻm nhỏ, từng chuyển động nhẹ nhàng của táng lá cùng tiếng hót trong veo của đàn sẻ con như hòa vào giọng hát du dương của An Nhiên. Tiếng hát ngọt ngào và bình yên vang lên thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ai cũng ngoái đầu nhìn vào cô gái trẻ đang cất cao giọng hát. Dáng người cô nhỏ nhắn, da hơi ngăm ngăm, mái tóc đen dài khẽ xõa, đôi môi dù đang hát vẫn mang theo ý cười nhè nhẹ. Mắt cô to tròn, hàng mi cong vút vươn cao.

Nhưng,...đôi mắt ấy...dường như không có tiêu cự...

"Hình như cô ấy bị mù." Có người cất tiếng.

"Tiếc vậy." Một người khác đáp lời, không biết là thật lòng tiếc nuối hay chỉ là đáp lại người kia cho có lệ.

Những tiếng xì xào, bàn tán ngày càng nhiều. Hút theo đó là ánh mắt của những người qua đường nán lại nhìn vào cô gái trẻ. Có người ở lại vì giọng hát của cô, có người vì hiệu ứng đám đông mà đi lại chỗ này. Thương cảm có, cảm thán có hay chỉ buộc miệng góp vui cũng có. An Nhiên vốn đã quen với những điều ấy.

Đúng! cô bị mù.

Không phải là mù bẩm sinh mà đây là di chứng của một đợt bệnh nặng. Chính cô cũng không biết là mình bị bệnh gì, chỉ nhớ khi đó mắt cô từ đo đỏ, tới đổ gèn, rồi từ từ đau dữ dội. Cô bị cơn đau hành hạ mà sốt li bì, ý thức mơ hồ chỉ có thể rên lên hừ hừ. Trong đầu An Nhiên không biết đã nhẩm bao nhiêu lần câu " Đau! đau quá!". Dường như lúc bấy giờ cô tin rằng cứ nhẩm vậy là con đau sẽ tan biến. Cô rất muốn nói " cha mẹ ơi con đau lắm" mà sợ sẽ lại làm họ càng thêm lo nên chẳng thể nói thành câu.

Nhà cô lúc ấy nghèo lắm - bây giờ cô vẫn nghèo - không có tiền cho con đi chữa bệnh. Cha mẹ cô chỉ có thể làm theo mấy mẹo nhân gian mà ông bà xưa để lại. Có mấy mẹo mà hàng xóm bày ra với lời đảm bảo:

" cách này tốt lắm, anh chị tin tôi. Họ hàng tôi có đứa nhỏ cũng bị như con bé Nhiên, làm theo cách này liền khỏe re như chưa từng có bệnh".

Không biết là cách đó có tốt như lời đồn có từ ngàn năm hay không, mà sau gần 1 tháng nằm liệt giường An Nhiên không còn nhìn thấy được nữa. Khi cha mẹ nhận ra sự bất thường từ đôi mắt vô hồn của con gái, cả hai người như chết lặng. Cô không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra khi đó. Hình như mẹ cô đã khóc, bà khóc rất to. Khóc vì thương cô con gái nhỏ vừa tròn 11 tuổi, khóc vì hoàn cảnh éo le của gia đình. Cũng có lẽ, bà khóc vì tự trách mình không có khả năng đưa con đi chữa bệnh. Chắc bà đã nghĩ rằng con mất đi đôi mắt là lỗi của bà. Lỗi của bậc làm cha, làm mẹ không thể bảo vệ con mình.

"Lúc đó mình cảm thấy thế nào?" An Nhiên cũng không biết giải thích cảm xúc lúc đó của bản thân như thế nào cho chính xác. Lo sợ, hoang mang, buồn bã, bất lực hay trách cha mẹ không lo được cho mình? Cô cũng không biết nữa. Chỉ nhớ mình đã dặn lòng là không được khóc, phải mạnh mẽ lên vì cha đã từng nói cô là mặt trời nhỏ của cha mẹ, là sức mạnh, là động lực để hai người cố gắng mỗi ngày. Cô không được khóc, cô phải mạnh mẽ, cô là mặt trời soi sáng cho cha mẹ.

Nhưng,... cha mẹ ơi! Mặt trời nhỏ nay không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi...

...Bài hát kết thúc, có tiếng vỗ tay vang lên, có tiếng bước chân nhẹ bước, có vài người lại gần cô, bỏ vài tờ tiền nhỏ vào chiếc nón rộng vành. " Có vẻ hôm nay cũng được kha khá" cô thầm nghĩ. Trên vai cảm nhận được hơi ấm nhẹ, là mặt trời đang tỏa ra ánh nắng dịu dàng phủ lên người cô.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ánh mặt trời nơi con hẻm nhỏWhere stories live. Discover now