Azir & Nidalee

510 47 7
                                    


Faker-tuyển thủ vĩ đại nhất bộ môn liên minh huyền thoại.

Hơn mười năm bước trên đường tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đã chinh phục hết tất cả thành tựu mà một tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đạt được, trở thành tượng đài bất diệt trong lòng người hâm mộ, là quỷ vương bất tử, là hoàng đế của đế chế vĩ đại nhất giới liên minh huyền thoại.

Nhưng thời gian là cái gì chứ, là thứ sẽ chỉ có thể tiếp tục trôi đi chứ không bao giờ dừng lại, thời gian sẽ tàn phá những lâu đài nguy nga nhất, vùi lấp những tường thành vững chãi nhất, người ta vẫn thường ca tụng anh là hoàng đế, nhưng thật ra xác thân của hoàng đế cũng được kết từ máu thịt, cũng sẽ bị thời gian cắn nuốt, gặm nhấm. Ấy là lúc Sang Hyeok nhận ra lưng mình hay mỏi hơn, mắt đôi khi sẽ mờ đi, đầu óc hay quên, thao tác tay cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Anh đã ở đây bao lâu rồi, mười năm ngót nghét, không ít lần anh đọc được những bài báo mà bản thân là nhân vật chính, cái gì mà sườn dốc của sự nghiệp, anh chỉ cười, anh chẳng bận lòng vì mấy chuyện ấy. Nhưng giờ anh lại hay để tâm tới nó hơn, để mấy lời ấy ảnh hưởng đến cả lúc luyện tập, đỉnh điểm là chấn thương thay buộc anh phải ngồi dự bị, mọi thứ đều khiến Lee SangHyeok suy nghĩ nhiều hơn, dần dần anh lại cảm thấy những câu từ ấy nói đúng, dù đám nhỏ vẫn bảo anh ngầu lắm, phong độ rất tốt, nhưng hình như chúng đang vì phong độ đi xuống của anh mà phải cố gắng nổ lực hơn nữa.

Những trận thua kéo dài khiến tâm trạng của mọi người đều đi xuống, anh là anh lớn đúng không, là đội trưởng, là hoàng đế của vương triều, nếu phút giây này anh gục ngã thì sao? Vị hoàng đế chỉ đành ôm một thân máu me đầm đìa ấy, vết thương bị băng bó sơ sài vẫn còn rỉ máu, tiếp tục bước, anh dùng máu thịt mình như ngọn đèn bão, soi đường cho lũ trẻ mà anh thương, anh che đi những suy nghĩ của riêng mình, khỏa lấp nó bằng những nụ cười gượng gạo, rồi lại lao đầu vào luyện tập, điên cuồng.

Lại một đêm như thế, ba giờ hơn cũng là lúc Sang Hyeok rời phòng luyện tập, anh không vội trở về kí túc xá, anh muốn đi lanh quanh đâu đó, dạo này cứ mãi cấm mặt vào máy tính, điều này không tốt chút nào, đặt biệt là sau chấn thương vừa rồi. Lee SangHyeok khoác áo rời khỏi trụ sở, Seoul lúc ba giờ sáng vẫn luôn ảm đạm thế này sao, anh cứ dạo quanh trong mấy con ngỏ, chậm rãi hít lấy cái khí lạnh quanh quẩn trong không khí, một giọt suy nghĩ lại rơi vào tâm trí anh, có khi sự nghiệp của anh sắp phải kết thúc rồi.

Anh lại cười, cái nụ cười chua chát, mặn đắng chậm rãi lăn trên mi, anh là hoàng đế, là quỷ vương bất tử, sao anh lại khóc thế này, hình như sống với cái danh ấy suốt mười năm qua làm anh cũng đã quên đi bản thân thật ra chỉ là một con người bình thường, biết vui khi chiến thắng và buồn bã khi thất bại. Từ lâu lắm rồi anh không để những giọt nước mắt của mình lọt vào ống kính, anh ghét câm cái cảm giác bị thương hại ấy, lại càng ghét bản thân nhiều hơn.

Anh có không ít người hâm mộ, những người bên anh suốt mười năm qua, những thần dân sẵn sàng làm bất kì điều gì vì anh, ấy thế mà anh lại cảm thấy bản thân cô độc quá, anh muốn chạy trốn lắm chứ, nhưng anh lại sợ không ai tìm ra mình. Đôi lúc Lee SangHyeok cũng chẳng hiểu mình cần gì, anh chỉ muốn mình chiến thắng, có lẽ cuộc đời của anh từ lâu đã bị bó chặt với tựa game này.

[Onker] Hoàng Đế Và Hổ Giấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ