Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nó ngọt ngào nhưng cũng đầy ám ảnh. Có một người phụ nữ... cô ấy ngồi trên thảo nguyên xanh mát lộng gió, xa xăm là một ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ, mục nát. Mái tóc vàng hoe phất bay trong gió trời hệt như đang nhảy nhót trêu đùa. Môi nhỏ mỉm cười, mấp máy.
"Eloise!"
Ah... Hình như cô đang gọi tên tôi thì phải? Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng khiến tâm trí tôi bay bổng. Quen thuộc quá... Trong chốc lát tôi sực giật mình, đầu tràn ngập những câu hỏi không hồi đáp.
Cô ấy là ai? Là ai! Sao lại biết tên tôi?
"Eloise nhỏ bé-!"
Câu nói như cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhớ ra rồi... Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp mà tôi yêu nhất trên đời, cũng chính là người phụ nữ bị thiêu sống trên đài hành quyết của giáo hội.
Tôi nhớ như in cảnh tượng kinh khủng ấy, người mẹ đáng kính của tôi bị trói trên thanh thánh giá. Gương mặt mẹ hốc hác, đầu tóc rối bời, ánh mắt vô hồn chẳng lọt nổi một tia sáng. Người mẹ xinh đẹp của tôi đâu mất rồi?
Phía bên dưới, tôi nghe thấy những tiếng cười cợt, khinh bỉ, thậm chí nguyền rủa người phụ nữ ấy. Bỗng chốc bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, tôi cứ nghĩ sẽ có một phép màu xảy ra... Bước ra từ bên trong là một người đàn ông già nua khoác lên mình bộ y phục trắng tinh tự xưng là chủ giáo hội. Ngay sau đó những điều ông ta thốt ra khiến tôi rơi vào địa ngục.
Ông nói rằng mẹ tôi đã quay lưng và phản bội lại Chúa, nuôi dưỡng đứa con của quỷ. Con quỷ đó... Chẳng phải là tôi sao?
Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, tai tôi như ngừng hoạt động chỉ còn vang vẳng những tiếng ù ù không rõ. Có lẽ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy dù có phải cách xa chục mét chỉ có tiếng thầm thì yếu ớt của mẹ.
Đôi mắt người phụ nữ ấy ngấn lệ, chảy dài, khóe miệng khẽ nhếch, mấp máy.
"Con xin Chúa... Xin ngài... Hãy bảo vệ và che chở cho đứa con gái nhỏ bé của con."
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm. Đồng tử mở to, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim tôi. Khó thở quá. Tôi khó khăn gượng dậy, dựa lưng vào thành giường, miệng mở to cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.
Trong thoáng chốc tôi thấy cơ thể mình lành lạnh. Giống như không mặc quần áo vậy. Tôi hoảng hốt nhìn xuống, quả không sai... Tôi đang ở trần, trần truồng như nhộng vậy.
Theo phản xạ, liền xuống giường tìm quần áo của mình nhưng ngay lúc đặt chân xuống, bước đầu tiên làm tôi ngã sõng soài. Vùng hông đau nhói, còn in hằn vết ngón tay để lại.
Hình như tay tôi đang đè lên vật nào đó giống như chiếc thẻ liền cầm lên, chăm chú đọc từng dòng.
"Itoshi Rin... 16 tuổi...!?"
Tôi đánh mắt nhìn lên giường, sau tấm chăn phập phồng ấy hiện lên bóng dáng của một cậu thiếu niên đang ngủ say, trên lưng có những vết xước kéo dài hệt như mèo cào cùng những vết cắn rỉ máu đang dần khô lại.
Ha... Tôi điên rồi, điên thật rồi! Tôi đã ngủ với cậu nhóc kém mình hơn trăm tuổi!