Khi những vị thần tối cao nhất của Olympus thề hẹn với nhau rằng họ sẽ không có thêm bất kì đứa con nào nữa, đề phòng việc chúng sẽ đánh trả họ như cái cách họ đã lật đổ cha mình - Kronos, thì chắc chắn sau đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Điển hình như Thalia Grace hay Percy Jackson năm nào đã khiến trại á thần ngự tại Los Angeles chao đảo và những câu chuyện về nó đã giúp cho Rick Riordan viết hẳn thành tập tiểu thuyết ăn khách và khiến đám trẻ con trên thế giới thích thú.
"Chuyện nhảm nhí ấy mà cũng tin cho được?" Andrew phì cười và nhìn Choi Soobin như nhìn một kẻ tâm thần. Anh ta chắc chắn đã nghe người anh em thân hữu của mình nói rằng cậu ta tin vào thuyết về các á thần, và chắc chắn cậu ta sẽ chứng minh được điều ấy.
"Thề có Chúa!" Andrew nói "tôi không chắc là cậu đủ tỉnh táo, Soobin ạ!"
Và điều ấy khiến Soobin cau mày, gã hỏi lại:
"Không tỉnh táo? Ý cậu là tôi đang bịa chuyện?"
"Đương nhiên ý tôi không phải vậy! Tuy chứng khó đọc của cậu na ná giống như Rick đã miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng cậu không phải á thần!"
"Mẹ đã từng nói với tôi..."
"Đừng nói cậu tin bà ấy nhé? Cậu biết mẹ cậu bị lẫn mà! Và bà ấy còn thi thoảng không nhớ nổi cậu là ai!" Andrew rít lên khi nghe Soobin phân trần cái thuyết kì quặc mà gã nghĩ ra. Hẳn rồi, chẳng thằng điên nào lại đi nghĩ mình là con của thần cả!
Thế nhưng, mọi chuyện dường như không hề đi theo đúng hướng mà Andrew nghĩ, vào một đêm nọ, khi sấm trên trời có vẻ là to hơn mọi khi, Choi Soobin đã một hơi mất tích khỏi Stuttgart. Một cuộc điều tra đã được mở ra, để chứng minh rằng - Choi Soobin đã biến mất không dấu vết, và, mẹ của gã đã loạn trí, bà lẩm bẩm những điều khiến người ta đành bất lực đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Sau đó, cuộc điều tra chính thức đi vào ngõ cụt.
Andrew rùng mình.
Choi Soobin là á thần?
Điều gã nói là sự thật?
Đừng đùa, chuyện ấy không phải cứ muốn là tin.
***
Năm xưa, khi mà Kronos còn là kẻ cai trị thế giới, lão đã tung hoành, khiến con người ta phải quỳ rạp trước quyền năng của lão, điều ấy khiến lão tự mãn, đồng thời, Kronos càng sợ hơn việc quyền lực của mình bị ai đó đánh cắp. Điều ấy đã xảy ra khi Zeus thoát được việc bị lão nuốt vào bụng, sau đó cùng hai người anh em của mình là Poseidon và Hades chiến đấu, giam lão vào ngục Tartarus. Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra theo thời gian, các thần Olympus đã có đến bao đời, mà ta vẫn đo bằng cái ngôn ngữ địa chất học là thiên niên kỷ. Hàng loạt những cuộc chiến, tranh đoạt đẫm máu lộn tùng phèo, kẻ mạnh lại đứng lên đạp kẻ yếu xuống, diễn ra cả mấy thiên niên kỷ như vậy cũng khiến các ông thần bà thần phát mệt. Rồi sau đó họ ngồi trên ngai để cai quản cái mà họ đặt ra, rồi lại làm loạn hết cả lên khi họ có cho mình 'vài đứa con' ở dưới hạ giới theo cách nào đó không mong muốn, để rồi thi thoảng ở đâu đó trên thế giới lại mọc lên vài cái trại á thần, rải rác từ Âu tới Á, cho đến khi ba vị to nhất nhận ra rằng, việc có thêm con chỉ tổ khiến họ đau đầu, và có lẽ, khiến họ cảm thấy quyền lực bị lung lay. Đến khi câu chuyện của Percy Jackson nổ ra đầy mạnh mẽ như vậy, cái luật mà ba vị ấy đặt ra lại một lần nữa khiến niềm tin của họ về nhau ngày một lung lay, Hades đã cảnh cáo hai người em của mình bằng cách bắt Zeus và Poseidon phải thề nguyền trước dòng sông Styx rằng sẽ không để cái chuyện nhỡ nhàng ấy xảy ra thêm một lần nào nữa, bằng không, quyền năng của cả hai người đó sẽ không cánh mà bay trong vòng 1 thế kỷ. Poseidon đã sớm cạch vụ việc xảy ra năm ấy, nên tuyệt nhiên việc thề nguyền được ông ta chấp hành đầy quy củ, trong khi Zeus thì lần chần vì vẫn còn ấm ức chuyện Thalia năm nào, nên khi thề trước dòng Styx thiêng liêng, ngài ấy đã khéo léo để lời thề của mình được chỉnh sửa một chút...
Lại nói đến Choi Soobin, vào cái đêm sấm rền vang ấy, gã đã kịp thoát chết trong gang tấc. Gã nhớ như in dáng vẻ của một bà hay thứ gì đó có giọng đặc của một bà già ngoài 80, the thé và hơi có vẻ ốm yếu. Bà ta có một bộ cánh vĩ đại, nhưng trông hơi gớm vì đống tia lửa cứ từ đó mà phì phèo nổ tanh tách, con ngươi thì vàng ọt như mắt diều hâu, gương mặt được bao bởi đống chùm lông vũ đen ngòm. Cái thứ ấy xuất hiện trong nhà Choi Soobin khi gã vừa chúc ngủ ngon với mẹ và trở lại phòng khách chật chội nhà mình. Giống như mọi lần, gã nhìn thấy đống tranh chữ trên tường đảo lộn và xếp thành những dòng ký tự không đâu vào đâu, trong đầu thì vang lên thứ giọng the thé từ cõi nào và những lời đe dọa.
Nhà mi sẽ chẳng lẩn trốn được bao lâu nữa đâu, khi hừng đông nhường chỗ cho cơn bão lớn, và thế giới diệt vong, khi ấy, 'đấng tối cao' cũng sẽ chẳng thể bảo vệ được ngươi nữa!
Gã đã quá mệt mỏi vì những ngày trốn chui lủi khỏi những thứ gớm ghiếc, gã hoàn toàn nhận thức được rằng, bản thân gã dị biệt và luôn là một phần không được bình thường cho lắm ở cái chốn toàn người bình thường. Choi Soobin mặc cho những điều dị thường ấy xảy ra trong đời mình, vì gã biết, rồi có một ngày gã cũng sẽ phải trở về nơi gã thuộc về. Giống như việc khi gã nghe xong lời đe dọa ấy, từ trong màn sương mờ ảo chẳng biết chui ở đâu ra, xuất hiện một con quái vật với hình thù một cô gái? (eo ơi, gã chẳng biết miêu tả kiểu gì) và giọng thì y đúc một bà già ngoài 80 tiến đến gần chỗ gã đứng, đầy nguy hiểm.
"Phải rồi!" Choi Soobin nhún vai, và giống như chờ đợi điều này lâu lắm rồi, gã buông thõng đôi tay, nhắm mắt để chờ bản thân bị con quái vật kia đánh gục.
Và rồi,
gã tỉnh dậy ở một nơi giống như bệnh viện trong Harry Potter? Chả nhẽ hắn lại là phù thủy!? Có mà điên.
"Tỉnh rồi à?" Một mái tóc cam trông thật là chói, gương mặt không mấy hứng thú nhìn gã đang lồm cồm bò dậy. Anh ta đẹp trai đấy. Soobin thầm nghĩ khi gã đã ngồi hẳn hoi lại và nhìn người kia đánh giá lại một lần nữa
"Mồm!?" Và hơi láo, gã nhận định
"Tôi đang ở đâu?" Choi Soobin hỏi
"Anh không nghĩ là chú không biết đấy!" Người nhuộm tóc cam bật cười, sau đó khoanh tay lại trước ngực đầy cao ngạo nhìn gã "Trại Á Thần, đã nghe bao giờ chưa?"
"Đã!" Và Choi Soobin càng không thích cái thái độ hách dịch ấy, gã trả lời cộc lốc, sau đó thì ăn trọn cái cốc vào đầu của chàng tóc cam.
"Thái độ vừa!" Anh ta nói "Anh đây vừa cứu chú khỏi nữ thần báo tử, và đây là cách mà chú trả lời ân nhân đấy à?"
Choi Soobin nghệt ra, bộ não của gã đang cố để load đống thông tin được nghe, cái gì mà nữ thần báo tử? Cái gì mà ân nhân?
"Vậy anh bảo đây là Trại Á Thần?"
"Ờ"
"Tôi đang ở Los Angeles à?"
"Không, đây là Munich!" Chàng tóc cam nhún vai "Trại Á Thần có khắp trên thế giới nhóc ạ!"
"Tôi muốn về Stuttgart!"
"Đi mà kiến nghị với Dionysus! Ông ấy đang ở văn phòng đấy!"
Choi Soobin thiểu não ôm đầu, gã thở dài đầy bất lực, rồi giống như đã buông xuôi, gã nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại.
"Có làm vậy thì cũng không được về đâu!" Choi Soobin nghe thấy tiếng người kia đã đứng lên và di chuyển.
"Tên anh là gì thế?" Gã chợt nhớ ra mình chưa biết tên người ta, bởi dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, gã cũng nên biết ơn điều ấy
"Yeonjun! Choi Yeonjun!"...
BẠN ĐANG ĐỌC
txt ; á thần (demigods au)
Fanfiction'demingods' hay 'á thần' là thuật ngữ để nói về những đứa con giữa thần và người tại một trại đào tạo á thần ở phía Nam nước Đức, một ngày nọ, căn nhà số 2 của thần Zeus đón nhận đứa trẻ đầu tiên suốt hơn 2 thế kỷ qua...