Chương 7: ĐƯỜNG DÀI KHÔNG NGẠI BƯỚC TIẾP MẶC KHÓ KHĂN

114 5 0
                                    

Tương Liễu trên lưng Mao Cầu tâm trạng tựa như tảng băng trôi. Hắn thản nhiên ngồi xuống trên lưng Mao Cầu, rồi quay đầu dịu dàng nhìn Tiểu Yêu dần xa đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, càng ngày càng xa nàng. Nghĩ đến đêm qua, Tương Liễu khẽ mỉm cười, nhưng sau đó hắn lại bắt đầu lo lắng con cáo nhà Đồ Sơn đối xử không tốt với nàng nên nàng mới như vậy sao.

Ngày đó, khi tỉnh dậy từ bóng tối vô tận, điều đầu tiên hắn muốn biết là nàng thế nào, nàng có cùng người nàng muốn ở bên kia đi ngắm nhìn cảnh đẹp trên thế gian này không, nhưng hắn cũng biết rằng với khoảng cách kia giữa họ và ý muốn của nàng thì tốt nhất là hắn đừng bận tâm đến.

"Mao Cầu, ta nghĩ ngoài y thuật ra, những năm này nàng ấy còn học cách theo dõi cả quãng đường dài." Đại bàng lông trắng mào vàng hơi nghiêng đầu, tỏ ý rằng chủ nhân của nó nói đúng. Nó không hiểu sao chủ nhân của nó có vẻ quan tâm đến cô gái kia nhưng hắn luôn muốn tránh xa nàng ấy. Nó cũng không biết liệu mình có sai hay không khi nói với con Lang Điểu xấu xí kia rằng con búp bê mặt cười bụng bự chứa đựng bí mật của chủ nhân.

Tuy Tương Liễu không biết chính xác là vì sao, nhưng Tiểu Yêu có thể đuổi theo hắn một quảng đường xa như vậy mà hắn không hề hay biết, xem ra nàng thật sự có năng lực tự bảo vệ mình. Ngôi nhà ở gần Bất Chu Sơn của nàng cũng rất đẹp, nàng có lẽ cũng thích nó, dường như nàng cũng đã có nơi để đi trở về. Nàng đã có nửa dòng máu yêu của hắn và có hải đồ, nàng có thể ra biển thường xuyên hơn. Chỉ là hận thù căm ghét hắn mang tới cho nàng vẫn không làm cho nàng hoàn toàn quên được hắn. Nghĩ tới đây, Tương Liễu vẻ mặt thản nhiên không thay đổi, chỉ là tay hắn nắm chặt lấy vạt áo của mình.

Tiểu Yêu ngồi trong hang đá ngầm nhìn làn sóng xanh trước mặt, lau nước mắt, vươn vai: "Không sao, chỉ cần hắn còn sống thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cũng may có Cổ theo dấu, Tiểu Yêu tìm được Tương Liễu cũng không khó, đáng tiếc nàng không có Mao Cầu như hắn, chỉ có thể dựa vào hai chân đi theo, mỗi lần mệt mỏi Tiểu Yêu đều sẽ mắng yêu quái chín đầu và Mao Cầu kia để giải tỏa.

Nàng không biết tại sao hắn luôn lang thang khắp các thị trấn xung quanh Bất Chu Sơn? Tiểu Yêu đang trốn ở sau một góc tường đang âm thầm suy nghĩ thì đột nhiên bị người bán bánh bao tới cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Y sư, tiên sinh vừa đi qua nhờ ta giúp ngài ấy nói với cô đừng đi theo nữa. Hơn nữa, ngài ấy cũng tặng cho cô túi bánh bao này."

Tiểu Yêu nhận lấy túi giấy, nàng mở ra thì phát hiện bên trong có hai cái bánh bao hấp và có một mảnh giấy nhỏ, nàng tức giận cười lớn, cuối cùng yêu quái chín đầu này vẫn còn có chút nhân tính, nàng vừa ăn bánh bao vừa mở tờ giấy ra với vẻ mong đợi nhưng bên trong là mấy chữ "Chuyện đời bèo hợp mây tan, bận tâm chỉ như bánh bao để nhiều ngày, sẽ hỏng.”

Tiểu Yêu tức giận đến suýt thì ngã ngửa: "cái gì mà bánh bao để nhiều ngày sẽ hỏng, ai là bánh bao hỏng, cái bánh bao hỏng như ta không phải trước kia ngươi đều tìm tới ăn sao!"

Sau khi theo dấu hắn dạo quanh những ngôi làng và thị trấn gần Bất Chu Sơn trong vài tháng, Tiểu Yêu phát hiện ra rằng Tương Liễu ngày càng khó truy tìm, khả năng cảm nhận của cổ trùng ngày càng kém, trước đây nó luôn có thể biết chính xác, nhưng bây giờ nó chỉ có thể xác định hướng chung. Tiểu Yêu nghĩ thầm, dù sao Tương Liễu vẫn quanh quẩn không đi xa, nàng cũng xem như nhàn rỗi, nàng tiếp tục hành nghề y.

NHƯ SÔNG DÀI BIỂN RỘNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ