Mật 1

665 89 6
                                    

"Hẹn tôi làm gì?"

Giữa đêm muộn, Lee Minhyung đứng dựa cả tấm lưng vững chãi vào xe mình, nhìn từ phía xa đã có thể thấy lấp ló dáng vẻ người nhỏ hơn đang chầm chậm bước đến gần, điếu thuốc lá trong tay vẫn chưa tàn hết vị, hắn rít một hơi dài cuối cùng rồi thẳng thừng vứt xuống nền đất lạnh, mũi giày đen bóng loáng được chăm sóc tỉ mỉ thể hiện tư cách con người trong xã hội lúc bấy giờ, đưa chân dẫm xuống đốm lửa còn nhen nhóm vừa giúp hắn giải tỏa muộn phiền.

"Nhớ anh" - Ryu Minseok mềm mại nói, giọng như mèo con thỏ thẻ không có sức lực, cậu đứng trước kẻ cao hơn hẳn mình một cái đầu, khoảng cách lúc này của cả hai thật đáng xấu hổ trong mắt người khác, chỉ cần tên kia đứng thẳng lên thì giữa họ một kẻ hở cũng không còn hé nữa, bí bách biết bao nhiêu.

"Nồng nàn mùi rượu, chẳng ra thể thống nào"

"Mình đừng chia tay"

Từ góc độ của hắn liền có thể dễ dàng nhìn rõ mái đầu nâu hạt dẻ vô cùng mềm mại, càng lưu luyến hơn hàng mi dày như cánh bướm đang nô đùa với gió trời, sóng sánh tầng nước trong đôi ngươi đen láy như suối mơ chảy ngược vào trái tim, đẹp đẽ đến mức khó cầm lòng, hắn vô tình đắm chìm trong cái mỹ mà gạt phăng lời cậu bỏ ngoài tai.

Ryu Minseok không chịu khuất phục trước việc hắn im lặng, cậu xem xét tình hình xung quanh nhanh chóng rồi choàng tay ôm lấy cổ đối phương thật dứt khoát, dụi cả mặt mày lên vai người nọ để làm điểm tựa, oà khóc nức nở chẳng khác gì trẻ con bỗng lạc đường.

"Không muốn xa mà, không muốn đâu, không muốn"

"Em quấy rối tôi à, bướng bỉnh như thế tôi không thừa sức chiều em"

"Em, là bản thân chưa tốt...em làm anh buồn"

"Em xin lỗi"

Ryu Minseok càng nói càng ít hơi, âm thanh ồn ào vừa nãy cũng đứt đoạn, khoảng trống được dựng lên bằng cách này khiến cậu thẹn thùng quá đỗi, hôm đó cậu chẳng biết vì sao mình ham vui đến nhường ấy, cùng đám bạn xã giao cả đêm không say không về, lại quên mất Lee Minhyung gọi cho cậu đêm nay hắn bay, tới nơi sẽ lập tức chạy qua nhà cậu.

Cháy máy cũng chẳng có một lời phản hồi, Lee Minhyung lo lắng đến mức bỏ rơi cơ thể đang mỏi nhừ và đống dây thần kinh căng chặt vì tầng suất công việc dày đặc, hắn liên tục đảo bánh tìm cậu ở nhà người quen và bạn bè thân thiết, chỉ tiếc rằng Ryu Minseok vẫn say ngất trong cái quán rượu hỗn tạp vừa mới mở cửa chào khách của thằng bạn thân nhất, muốn làm ăn lên thì phải đãi anh em chầu to, cứ thế mà bữa đấy một đám người tiếp nối nhau chẳng giữ nổi mồm mép, toàn bộ đều biến thành ma men yếu xìu, nên hắn cả đêm không thể tìm được cậu.

Cho tới lúc đầu óc tỉnh táo hơn chút sau giấc ngủ dài, Ryu Minseok loạng choạng rời khỏi quán rượu và đón taxi về nhà, vừa bước đến cửa liền mơ hồ nhận ra người yêu cậu sừng sững ngồi trong phòng khách, tuy là hắn chờ cậu trình bày trước nhưng dường như có ai đó chơi xấu cậu mà đặt một cục đá cản trở giữa cổ họng, cậu lục lọi ký ức của mình, luống cuống không biết nên làm sao cho phải.

"Tôi không đủ quan trọng đối với em"

Lee Minhyung vứt vào người cậu lời sắc nhọn như dao găm, thở hắt một tiếng nặng trĩu rồi rời đi thật nhanh, kể từ ngày hôm ấy cho đến vài tuần sau, mặc cho Ryu Minseok có nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, hắn đều làm ngơ tất thảy, đem mối quan hệ giữa cả hai quăng ra sau đầu không cần bận tâm tới, ai cũng nghĩ hai người họ chắc là rạn nứt hết rồi, liên lạc còn không thèm giữ thì huống hồ cuộc tình này sẽ đi về đâu cơ chứ.

"Em không nhớ chuyện của tôi không sao hết, em khiến tôi thao thức một đêm dài cũng chẳng vấn đề gì, nhưng tôi đều vì em mà sắp xếp trật tự cuộc sống của riêng mình"

"Còn em vì em nhiều hơn"

"Em có lỗi, là em vô tư không biết suy nghĩ"

"Minhyungie, em xin lỗi, đừng chia tay..."

Ryu Minseok giăng tơ trong lòng đến rối nùi, ruột gan cũng lộn xộn chả rõ cách gở, cậu tự trách mình đúng là tính tình trẻ con ham chơi mà, chỉ là Lee Minhyung chăm chú vào cậu chưa từng dời chỗ, cả dáng vẻ cao ráo đứng nghiêm trước một người tâm tư cực kì dễ đoán, đơn thuần biểu lộ mọi thứ trong ánh mắt, có chút nhút nhát, có chút hỗn loạn, à còn có chút ương ngạnh nữa.

Lee Minhyung nâng khoé môi, Ryu Minseok vẫn dính chặt trong ngực hắn - "Cào người xong lại còn dụi"

"Biết sai rồi?"

"Biết sai ồiii!"

"Đàng hoàng"

"Biết ùiii!"

Người lớn hơn nghe đến tâm can vui vẻ, giận rất nhiều nhưng thương cũng rất nhiều, Ryu Minseok là đứa nhỏ hắn dành cả tuổi xuân để nuôi dưỡng trong tâm hồn, là điểm yếu, là góc mềm, là chân tình, là giọt máu đầu tim.

"Tôi bảo chia tay khi nào?"

"Lâu như vậy, anh không muốn nhìn thấy em nữa" - Bối rối, nước mắt cậu tuôn khỏi khoé mi liên hồi, tiếng nấc nghẹn cũng không kịp khống chế

"Để cho em nhớ đời"

Lee Minhyung bóp mặt người nhỏ hơn làm nó trở nên tròn trịa, hắn chủ động cuối xuống thả rơi từng nụ hồng lên môi em thật khẽ khàng, đặt toàn bộ nhớ nhung vào một dòng chảy chỉ có những cuộc yêu mới tồn tại, hơi thở trú ngụ trong từng tấc da thịt mỏng trên vai gáy non nớt, hương thơm từ tóc em quyện vào xúc cảm cuồng dã mà hắn đang bộc lộ từng cơn, trông đối lập nhau đấy nhưng tiết tấu lại chặt chẽ tới dễ chịu biết bao phần, nhịp trầm nhịp thăng lân lê trong mỗi ngóc ngách của đối phương, tạo nên bản tình ca không lời chỉ hai con người ấy mới có thể cảm thấu.

[GUKE] - MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ