Chap 13-Ngày mưa (1)

34 6 0
                                    

(Draken x Mikey)

"Mikey, em không định về à?"-Draken bỏ quyển truyện đang đọc dở xuống và hỏi người bên cạnh, "Em ở phòng anh cả ngày rồi đấy".

"Ư không về đâu!"-Mikey cứng đầu từ chối.

"Em không về là ông với Ema sẽ lo đó"-Draken.

"Nah Kenchin, em đói rồi anh đi mua gì cho em ăn đi!"-Mikey.

"Lại đánh trống lãng rồi"-Draken thở dài chẳng biết nói gì hơn. Hắn quay sang hỏi, "Dù gì thì anh cũng đói nên đằng nào cũng phải đi mua vậy. Em bé muốn ăn gì đây?".

"Dorayaki!"-Mikey.

"Được rồi để anh đi mua"-Draken. Nói rồi hắn ta liền bật dậy khỏi giường. Hắn quay sang cái gương nhỏ trên bàn, chải chuốc tóc tai một chút, vơ đại cái áo treo ở tủ bên cạnh khoác lên người. Đoạn hắn lấy tiền trong ngăn kéo tủ, tiện tay nựng nựng em người yêu một tí rồi quay ra cửa chuẩn bị đi.

"Anh đi"-Draken.

//Đoàng đoàng//-Đột nhiên có tiếng sấm từ ngoài trời vang vọng vào dập tắt mong muốn lắp đầy chiếc bụng đói của hai bạn trẻ. Mưa rồi. Các cửa hàng đóng cửa rồi. Tên nhóc nhỏ kin cũng mếu rồi.

"Huhu Kenchinn.."-Mikey phút trước còn đang hứng khởi mong chờ chiếc dorayaki nóng hổi đến tay, giây này đã liền mếu mặt.

"Aa..Mưa rồi..."-Draken.

"Do..Dorayaki của em.."-Mikey nằm quằn quại trên giường, tay đấm liên tục vào gối, ấm ức kêu la.

"Mikey, đừng nhõng nhẽo nữa, để anh xuống nhà kiếm đồ ăn"-Draken.

"Yayy"-Mikey.

Draken đi xuống dưới nhà, tìm mọi ngóc ngách chỉ mong kiếm được gì đó có thể khiến cho tên nhóc kia ngưng quấy. Hoa quả, bánh flan, ramen, gì cũng được. Nhưng chẳng thấy gì cả. Đành vậy, hắn quanh trở lên phòng với một tin không mấy vui vẻ gì, "Mikey, nhà anh hết đồ ăn rồi, không còn gì cả".

"Không còn gì luôn sao!?"-Mikey hụt hẫng. Tia hi vọng vừa mới nhú đã liền bị dập tắt. Cậu nhóc lại tiếp tục giãy nãy.

"Ngoan, đợi lát tạnh mưa anh đi mua liền mà"-Draken xoa đầu an ủi. Đoạn hắn cởi bỏ áo khoác ngoài và trèo lên giường.

"Nhưng em muốn ăn bây giờ cơ!"-Mikey.

"Em chịu khó đợi tí xem nào"-Draken.

Mikey chán chườn trông thấy, mãi nằm trên giường với vẻ mặt bực dọc, chốc chốc lại giơ chân đạp người kia, "Anh đói đúng không Kenchin?"

"Ừ, anh đói. Nhưng nhà anh không còn gì để ăn hết, nên đành chờ tạnh mưa đã."-Draken.

"Không cần chờ. Vẫn còn mà!"-Mikey.

"Hửm, ăn gì?"-Draken.

Nói rồi Mikey tinh nghịch trèo lên người tên to xác nọ. Nhóc con ngồi siết chặt hai eo tên kia, hai tay không yên ghì lên cơ bụng săn chắc, cười đầy ranh mãnh, bảo,

"Ăn em!"-Mikey.

[...]

(Ran x Nahoya)

Thanh xuân của đôi ta -RindouxSouya-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ