Anh còn nhớ miền xưa cũ kỹ
Mùa xuân nào ôm lấy chiêm bao
Ôm giấc mộng dài một đôi tình nhỏ
Ngủ trên hoa dại, trên cỏ đìu hiu
Hai phiến môi mềm đang say tình ái
Hai cánh tay hồng ấm nồng bên nhau
Tóc người cuốn theo chiều gió
Cuốn theo cuộc tình, giấc mộng quanh đây
Anh còn nhớ miền xưa cũ kỹ
Nhớ những ngày mộng còn lung linh
Nhớ những nụ hồng khai xuân đầy sắc
Nhớ đất quê mình ủ ấm tình yêu
Nhưng anh ơi
Hoa đã rơi rồi, hoa rơi thật rồi
Giấc mộng tình nào đã chết theo hoa
Xuân bay đi như cây rụng lá
Xuân bay đi như chim bỏ rừng
Xuân bay đi để người ở lại
Xuân lạnh lùng giết chết hồn em
Anh còn nhớ miền xưa cũ ấy
Nhớ cuộc tình nào đã mãi chôn sâu
Nhớ những ngày mưa bay ôm hôn sầu
Nhớ những ngày mộng ta còn bên nhau
Nhớ những ngày ấy, những ngày ấy
Đến khi những mùa xuân khác tàn lụi
Những giọt lệ buồn không còn khóc than
Những cánh hoa đào không còn hơi thở
Gió đã mệt nhoài chẳng muốn bay đi
Mùa xuân này xin hãy đừng chết
Xin đừng chết
Xin đừng chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Miền xưa cũ
RomanceCó những kỷ niệm dù đã bị chôn vùi vĩnh viễn, vẫn còn nhịp thở nơi tận cùng lòng đất.