4.

160 21 5
                                    

Dù đã nghe Lee Sanghyeok nói qua, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm đến quá khứ của cậu. Nhìn biểu cảm sinh động của Ryu Minseok dõi theo mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt lấy đai an toàn, rụt rè nhìn dòng người trên đường.

Trông cậu có vẻ rất hiếu kì.

Xe quân sự đi qua ba vòng kiểm tra an ninh mới tiến vào khu trung tâm, điều kiện sinh sống ở hậu tận thế cực kì khắc nghiệt nhưng ở đây lại giống như ốc đảo giữa hoang mạc rộng lớn. Sự phân cấp xã hội dù là ở thế giới nào vẫn luôn tuân theo quy luật bất thành văn không bao giờ thay đổi.

Vì cấp bậc cao, Minhyung được đặc cách sống trong nhà riêng, Ryu Minseok lần đầu bước chân vào nhà người lạ nên có chút căng thẳng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hộ tá khi nhìn thấy cậu.

Chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy Omega trong nhà sếp đó.

Trút bỏ quần áo bẩn sang bên cạnh, mặc cho dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể, đã rất lâu rồi Minseok mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Viện nghiên cứu đã nổ tung, con đường tiếp theo, lần đầu tiên khiến cậu đặc phiền não không biết lựa chọn như thế nào.

Đưa tay sờ nhẹ vào gáy, con chip ẩn hiển thị màu vàng đang nhắc nhở chính mình, Ryu Minseok âm thầm cảm nhận được, dù muốn hay không, cậu cũng đã bị lôi vào một cuộc chiến không biết tên.

Lén lút thả ra một chút tin tức tố, mùi hương hoa lạ lẫm quanh quẩn nơi cánh mũi, thật xa lạ. Nhớ lại lần đầu tiên tiến sĩ tìm thấy cậu ở trại tị nạn, chính là bị chú ý bởi mùi pheromone trên cơ thể Minseok.

Lee Minhyung chờ cậu ở bên ngoài, chưa được bao lâu đã bị Lee Sanghyeok gọi quay lại. Giọng nói của anh có chút gấp gáp, chỉ dặn không dẫn Ryu Minseok theo, phần mười là chuyện có liên quan đến cậu.

Anh đứng trước phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa nhắc nhở người bên trong.

"Lát nữa Moon Hyeonjoon sẽ đến, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở cửa cho người lạ."

Ryu Minseok nhìn bóng lưng vững chãi in lên kính mờ, bất ngờ chưa kịp hồi đáp đã nghe người kia nói tiếp.

"Tôi sẽ sớm trở lại."

[..]

Một lúc sau mở cửa ra, cậu đã thấy bộ thường phục được gấp gọn để trên bậc thềm. Cúi đầu ngửi lấy mùi thơm dễ chịu trên lớp vải mềm mại, Minseok cẩn thận mặc vào rồi bước về phía phòng khách.

Nhà Minhyung khá đơn giản, hiếm hoi vài quyển sách trên tủ, kệ trưng bày kiếm và... một khung ảnh. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đang ôm quyển sách yêu thích tiến về phía gốc cây lớn phía trước, nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ giữa vườn hoa lily trắng muốt.

Minseok có chút ngây người nhìn nụ cười đó, thật tự do. Lúc này cậu mới để ý dưới đuôi mắt bên phải của cô gái cũng có một nốt ruồi nhỏ, bất giác chạm lên vị trí tương tự trên mặt mình, cún con chợt cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng phải em Wooje sẽ hay đem cho cậu mấy cuốn sách cũ xưa ơi là xưa mà em ấy rất tâm đắc hay sao, là mấy tình tiết mà cậu hay bĩu môi là sến sẩm phải không nhỉ? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 01:00 ☀️ guria | Biển Busan Và Hải Âu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ