Chương 1: Đau

418 20 13
                                    

Ting Tong'
Way vừa súc miệng xong bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến tai,tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng ra mở cửa.Vừa mở cửa ra đối diện với Way là một gương mặt đã quá đổi thân quen và dường như trong từng tế bào của anh đã khắc sâu gương mặt của người ấy.Chẳng ai xa lạ ngoài Babe - King Of The Racetrack .Một Ông Vua Đường Đua hàng thật giá thật,được người người ngưỡng mộ.Là một con Bạch Hổ dữ tợn trong mỗi trận đấu,sẵn sàng nuốt sống bất kì kẻ ngán đường nào.

Đối với người khác là thế,còn đối với bản thân Way,Babe chẳng khác nào một con mèo nhỏ thích xù lông và luôn giơ lên cặp móng vuốt vô hại mỗi khi bị trêu chọc.Babe đối với Way là một vì tinh tú luôn chói sáng trong màn đêm sâu thẳm, là ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy đen tối của anh.Babe luôn xem Way là người bạn thân nhất, nghe có vẻ vui nhỉ,được làm bạn với Vua ai mà chẳng thích.Chỉ tiếc là Way yêu Babe mất rồi.

Trong mười năm,Babe chỉ luôn xem Way là bạn thân nhưng tình yêu Way dành cho Babe lại ngày một lớn.Cứ mỗi ngày mỗi giờ Way lại yêu Babe càng nhiều thêm.Đến nỗi giờ đây,qua 1 thập kỉ thứ tình yêu đó đã to lớn đến nỗi đến Way cũng chẳng kiểm soát được việc bản thân ngày càng thích Babe. Chỉ muốn Babe có thể nhìn về phía mình dù chỉ một lần.

Nhưng tiếc rằng thứ tình cảm ấy lại chẳng vượt qua được cái danh bạn thân nhất mà Babe đã gán cho Way. Dù cho trong mắt Babe có vạn vì tinh tú nhưng trong tim Way chỉ có Babe là toả sáng nhất.Way tưởng rằng cứ chờ Babe ,cứ đứng sau Babe thì một ngày nào đó bầu trời đầy tinh tú ấy cũng sẽ xuất hiện chỗ đứng cho một vì sao nhỏ mang tên Way,rằng cứ cố gắng chờ thêm chút nữa thì thứ tình yêu to lớn ấy cũng được đáp lại.Dù cho xung quanh Babe có xuất hiện bao nhiêu người thì cũng chẳng quan trọng, Way vẫn sẽ chờ sẽ đợi.

Way cứ chờ cứ đợi mãi để rồi ngay ngày hôm qua Way thấy được tin Babe công khai rằng Charlie đã trở người yêu của mình.Lúc đấy cả thể giới trong Way như sụp đổ.Ông trời quả thật biết cách trêu đùa lòng người.Chờ đợi cả một thập kỉ để rồi nhận lại được gì ngoài cái danh bạn thân nhất. Hỡi trời cao nếu ông thật sự là một kẻ vĩ đại vì sao lại phải dày vò tên phàm nhân thấp bé này chứ.Ngay đem đó,Way cùng các thành viên trong đội được mời đến bar để cùng chúc mừng cho tin này.Trong lúc mọi người ai cũng vui mừng thì Way chỉ biết trốn vào một góc, một mình gặm nhắm nỗi đau ở nơi đầu quả tim.Lát sau bỗng Babe bước tới ngậm trong miệng điếu thuốc rồi đặt đầu điếu thuốc ấy lên đầu điếu thuốc của Way.Giây phút thấy được sườn mặt của người mình thương gần trong gang tấc Way hận không thể hôn lên đấy,giờ phút ấy Way lại lần nữa thắp lên hi vọng rằng người đến lần này sẽ chẳng khác gì những người trước.

Way muốn bình tĩnh nói chuyện với Babe chỉ mong mọi thứ sẽ như Way hi vọng nhưng Way đã lầm.Lần đầu tiên Babe to tiếng với Way chỉ vì một người mới quen biết, lần đầu tiên Way biết cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào. Cũng vì chuyện này mà cả hai có một trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ.Lúc đấy Way mới nhận ra rằng cái gọi là tình bạn mười năm vốn dĩ chẳng bằng một mối quan hệ mới quen trong mấy tháng ngắn ngủi.Ngay đêm hôm đó,tại thời điểm ngồi trong xe, tại lúc Way nhẫn tâm vứt bỏ sợi dây chuyền hình vô lăng hộ mệnh thì đây cũng là lúc Way lại lần nữa từ bỏ.Way đã chẳng muốn yêu Babe nữa rồi.Con người dù cố gắng đến đâu thì cũng sẽ đến lúc mệt mỏi và giờ Way đã mệt lắm rồi.

[WayBabe] °SATISFIED° Mãn NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ