Trông ra ngọn đồi xa xa giữa màn đêm. Mặc dù đã là mùa hè nhưng buổi tối khi đêm xuống vẫn còn đó cái lạnh se se, dấu tích của một mùa xuân đã qua.
"Mặc ấm vào kẻo lạnh đó"
Tiếng nói văng vẳng trong đầu cô. Ánh mắt cô nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao, như muốn tìm lấy thứ gì đó trong giữa khoảng không vô tận đó. Dáng vẻ cô trông chờ tới một điều gì đó.
Bỗng nhiên một vệt sáng loé lên giữa bầu trời đêm thanh. Vệt sáng chói kéo dài trên nền trời đen thẳm mà như muốn xé màn đêm đen để mang đến chút hi vọng.
Đôi mắt cô dõi theo vệt sáng một hồi như thể muốn ghi trọn khoảnh khắc đó vào trong trí nhớ. Nhưng chợt cô nhắm ghì đôi mắt lại. Hai tay cô vỗ vào nhau rồi những ngón tay đan xem kẽ.
Cô đứng đấy cầu nguyện trên ngôi sao băng mà cô đã hằng kiếm tìm.
Phía đằng sau, dáng người thanh niên đứng đó. Anh cũng đang ngước lên bầu trời đêm, rồi lại hướng cặp mắt xuống nhìn cô rồi lại ngôi sao băng sắp qua. Anh cũng thầm ước. Một điều ước nhỏ nhoi nhưng vô vọng, nhỏ bé như muốn lọt thỏm mà tan vào miền kí ức nhưng lại mang cảm xúc mãnh liệt lạ thường.
"Vào nhà thôi Emma. Hết sao băng rồi."
Cặp mắt cô bật mở. Bầu trời đêm đã trở về trạng thái ban đầu như thể ánh sao vừa đi qua chưa hề tồn tại. Cô đã mong chờ rất lâu về một dịp thế này. Mặc dù lúc nó diễn ra cảm tưởng như thật ngắn ngủi nhưng có lẽ đó là lí do ta trân trọng nó đến vậy.
Cô nán lại bên ban công một lúc rồi cũng trở người quay vào bên trong.
Ngôi sao băng vẫn tiếp tục đi mãi. Bầu trời đêm bát ngát vậy nhưng dường như nó cũng có một khoảng xác định.
Tại đất nước của những chú chuột có túi
"Ta nói con bao nhiêu lần rồi? Không thể cứ thế mà bỏ về trong lú-"
"Thế thì đừng kéo con đi xem mắt nữa?! Con cũng nói rất nhiều lần là con không có hứng thú và càng không có nhu cầu mà?"
"Ngang ngược! Con có biết họ đã thất vọng đến thế nào không hả? Cái thứ con gái ngổ ngáo, hỗn xược."
Lại chuẩn bị mày tao combat với nhau rồi đây. Cô bất giác đảo mắt mà nghĩ thầm hỏi sao ông già này hơi đâu mà nói lắm thế không biết.
Để mặc cho cuộc điện thoại vẫn cứ thế tiếp diễn, cô đã quá chán nản để tiếp tục cuộc đối thoại mà cô cho là vô nghĩa này rồi.
Tiếng những hạt mưa lách tách bên cửa sổ vừa nãy đã dừng từ lúc nào. Cô hướng ánh mắt nhìn về bầu trời đêm ngoài kia. Cảnh thì buồn mà cô thì trộm nghĩ "liệu rằng có con mốn lè nào như tụi skin walker ngoài kia đang nhìn mình không nhể?"
Lớn lên trông cô vibe trưởng thành vậy thôi chứ cốt vẫn vô tri lắm. Đời mà, sự vô tri luôn ở xung quanh ta. Cô thì cũng chẳng phải người đao to búa lớn gì mà miệt mài với đèn sách hay bán mình cho tư bản cả.
Người ta thì bận tích tiền để trốn khỏi nhà, điều mà 90% không thành hiện thực. Cô thì tư tưởng giết hết rồi lên nắm quyền có phải cơ động không. Một mũi tên trúng 2 con nhạn.
Thằng già đấy cũng chả nghĩ mình làm được thế đâu. Cô tặc lưỡi nghĩ bụng.
Thật sự mà nói thì việc thằng khọm già đó chết đi cũng không phải là điều gì đó quá to tát. Nhưng vì một số kế hoạch trong tương lai nên hiện giờ thủ tiêu lão già đó lại càng làm loạn hơn những dự định của cô.
Vốn dĩ cô cũng chỉ nghĩ là tạm thời quay lại để hoàn tất học phần của cô còn sót thôi. Tuy nhiên nhờ ông bố quý hoá của cô mà coi như những công sức cô bỏ ra từ đầu như hoá thành mây khói vậy. Đúng là sướng khổ có số. Cái vận cô là vận luôn bị xoay quanh bởi những người đã không giúp được thì thôi lại còn phá.
Mấy năm gần đây cô cố gắng làm một đứa con gái ngoan của bố nên ông ta nghĩ mình đã nắm thóp được cô sao? Cả chuyện xem mắt nực cười này nữa. Trong cái gia trưởng luôn có rất nhiều điều mà cho dù ta có nhìn hướng nào đi nữa thì cũng thật khiến cho con người ta không nhịn được mà bật cười hoặc bật khóc. Những thứ tư tưởng mà có lẽ chỉ những người cùng guộc mới có thể hiểu được độ vô lí của nó từ đâu ra.
Tiếng điện thoại cô reo lên tin nhắn tới khiến cô thoát khỏi luồng suy nghĩ đang dần xoáy sâu vào. Cô với lấy chiếc điện thoại. Dòng thông báo tin nhắn tới từ thằng bạn cô Koharu, một cậu ấm cũng giống cô.
[Cô có đó không vậy?]
Koharu có thể được coi là đối thủ của cô, hoặc ít nhất là cậu ta tự nhận bản thân mình là thế. Thành thật mà nói thì cô không để tâm lắm tới cái trò trẻ con trường lớp này lắm. Nếu cậu ta thích thì cứ để cậu ta làm.
[Không]
[Đừng nhờn nữa. Tôi có cách giải quyết cho cái vấn đề của cô đấy]
[Oh really?]
[Dễ thôi. Lấy tôi đi]
[Hể?]
[Kế hoạch rất đơn giản thôi. Cô nghe tôi giải thích 3 giây là hiểu liền]
[3]
[Ơ khoan=))))]
[ Không phải cô đang bị ép đi xem mắt sao? Tôi với cô có thể giả dạng thành một cặp!][2]
[Ba cô biết tôi, ba tôi cũng biết cô. Nếu hai nhà liên hợp thì còn gì bằng. Vậy nên nó là kế hoạch hoàn hảo mà ba cô sẽ chẳng thể nào sinh nghi được]
[1]
[Không phải là tôi đang cầu xin cô hay gì đâu. Chẳng qua tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tiến độ của bài nghiên cứu khoa học thôi]
[WTF? Liên quan?]
[Có liên quan chứ. Nếu cô cứ bị kéo đi xem mắt mà không chú tâm vào bài nghiên cứu khoa học lượng tử thì rất có thể chúng ta sẽ thua trong cuộc thi quốc tế này]
[Ok]
[Ok gì?]
[Là "triển thôi" đó. Tôi đếm ngược giờ để săn sale thôi chứ có gì đâu]
[🙂 nhờn nha. Giàu như cô thì săn sale làm quái gì]
[Giàu chứ có phải ngu đâu hai. Rồi thì cậu tính triển vụ này như thế nào?]
[Tin tôi đi. Cô không có gì phải lo cả. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó trước cả khi cô biết đấy.]
[Oke thanks]
Cô hờ hững cảm ơn thằng bạn, người mà cô khá chắc có chút thích cô. Đôi lúc cô cũng không hiểu gu của mấy thằng con trai lắm.
Đúng lúc đó, ở khoé mắt cô bỗng loé lên một tia sáng khiến cô bất giác nhìn qua. Một vệt sáng loé lên trong phút chốc rồi lại vụt tắt giữa màn đêm tối. Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn vào khoảng không đó thật lâu.
UFO à?- Cô tự hỏi rồi cũng tự trả lời- Chắc là máy bay thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revengers》 ♚Ván cờ tình yêu♔
FanfictionPhần II của tác phẩm: x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x Mình khuyên các bạn nên đọc phần I trước khi đọc bộ truyện này vì hai phần đều liên kết với nhau. Tuy không hẳn là 'không đọc phần I thì bạn sẽ không hiểu phần II' vì mình chắc chắn...