Chương I

18 4 0
                                    

Trần Minh Hiếu một nhóc thiếu gia cứng đầu lì lợm nhất quả đất,nay cậu ấy và những người bạn phá phách của hắn lại tiếp tục đi báo làng,báo xóm..

H : "Hứ,ta là bá chủ nơi này?ai qua nổi taa"

đang tự tung hô bản thân một cách thái quá thì... một viên đá nhỏ đập vào đầu cậu ta từ trên cây rớt xuống=)

một cậu nhóc cao ráo nhảy xuống với vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu ta,có lẽ nhóc này chính là thủ phạm rồi dayyy.

H : "Ngươi là ai?dám đụng đến ta luôn sao???"

"Sao lại không?" cậu nhóc điềm tĩnh trả lời và bỏ đi không thèm nhìn mặt nhóc trẻ trâu kia.Minh Hiếu tức sôi máu,cậu quyết ngày mai sẽ trả thù nhóc kia.

Ngay hôm sau cậu đã đứng canh sẵn,quả nhiên là đúng ngày nào nhóc đó cũng ra góc cây kia mà 

H : "Hứuu,xem sức mạnh tuỵt đỉnh của ta đayyyy"

cậu dồn hết sức mạnh ném đá về phía nhóc kia nhưng mà hắn không biết,nhóc đó đã đứng đằng sau cậu từ lâu=))

và cậu đã té tr mặt hắn

T : "waoo sức mạnh này thật đỉnh..."

Minh Hiếu xịt keo nằm đó luôn không dám ngước mặt nhìn đời.

T : "haha,nhóc này cutii z?"

             "em tên gì nhóc?"

Minh Hiếu nói lí nhí tên mình  "Minh Hiếu.."

cậu bé kia cũng vui vẻ nói cho Minh Hiếu biết tên mình.

T : "tui là Thanh,hân hạnh làm quenn"

Minh Hiếu quê xệ nằm ra đó và không nhìn cậu nhóc kia dù chỉ 1 lần.

T: " Giỡn có chút mà sụm luôn rồi saoo?"

Thanh ngồi đó chọt chọt cái đầu Minh Hiếu 1 hồi lâu thì mới biết nhóc đó đã ngủ từ đời nào rồi.

Thanh cười rồi cõng nhóc về nhà.

từ hôm đó cả hai thân thiết hơn,ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi.

Một hôm nọ,Minh Hiếu ra chỗ hẹn quen thuộc đó thì lại chẳng thấy cái Thanh đâu.

H:"Hửm,tên đó đâu rồi nhỉ,bth tới sớm lắm mà????"

Hiếu đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy nhóc Thanh đâu,cậu cứ đợi tới tối mịt cho đến khi cha cậu kêu người đến tìm cậu.

và cứ thế,1 tuần sau cậu vẫn không thấy cái Thanh,cậu suy sụpp,không ăn không ngủ.

H :"Hứ hắn đi đâu cả tuần nay chứ,aaa ghéc qaaa"

Cậu đi khắp xóm kiếm nhóc Thanh,sau 3 ngày cực khổ thig cậu đã kiếm thấy nhà cậu nhóc.

Cậu Hiếu bay vào nhà hỏi.

H:"Anh Thanhhhh"

Cậu vào thì thấy Thanh đang ngồi chăm người mẹ đang bệnh của mình,sau đó Minh Hiếu mới biết lí do cả tuần nay không gặp cậu.

T:"À Hiếu hả,em vào ghế ngồi nha anh đi lấy nước ch--..."

Hiếu không nghe nhóc nói và cậu đã nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Đợi Cậu Năm Ta 19 Tuổi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ