10.

138 8 0
                                    

"Dấu vết lúc mới  yêu bạt ngàn

Điều này quý giá đối với em hơn bạc vàng"


Ngày 19 tháng 11.

Ngày ấy, em đi mất. Bóng dáng em xa dần khỏi tầm mắt. Sẽ không còn những cái ôm ngào ngạt hương sữa đặc trưng của em. Sẽ không còn những nụ hôn thơm vị son dưỡng dâu tây đọng trên bờ môi em. Sẽ không còn chú mèo nhỏ hay buồn ngủ lăn lông lốc vào lòng tôi khi lạnh. Sẽ không còn ai đáp lại lời yêu em của tôi nữa.

Em.Giờ em chỉ còn là những kí ức tôi chôn vùi theo năm tháng.

Lai Bánh

tấn khoa

em về với anh đi

anh mua nhẫn rồi

anh ko bắt em chờ nữa

anh hứa sẽ cưới em

nhưng anh chưa làm được

vậy em đợi anh lên đó

anh quỳ xuống

hôn lên mu bàn tay em

hỏi em có muốn cưới anh ko

sau đó hai đứa mình

dắt tay nhau vào lễ đường nhé?

Khum iu Lai Bánh đã xem tin nhắn

Lai Bâng ngồi thơ thẩn ở một góc phòng của mình..và em. Nơi này từ bao giờ đã mất đi mùi hương của em rồi. Bâng cũng chẳng hiểu mình đang làm trò gì. Tự nhắn tin rồi tự xem tin nhắn mà anh đã gửi vào máy em và vờ như em vẫn đang tồn tại, như là ngày hôm qua thôi. Em vẫn còn ở đây, vẫn còn trong mãi trái tim này. Yêu em, sẽ mãi yêu em. Chàng trai ngày hôm ấy nguyện ôm lấy anh trao cả linh hồn lẫn tâm tư.

"Nếu sau này em bỏ đi. Lai Bánh phải yêu ai nhé?"

"Không Tấn Khoa, anh không thích. Anh chỉ thương mỗi Khoa thui" Lai Bánh như đứa trẻ rúc sâu vào lòng em tìm chút hơi ấm lại nũng nịu giọng điệu ngọt xớt nói chỉ yêu một mình em. Ngày 12 hôm ấy, anh tưởng em chỉ nói đùa. Tấn Khoa đúng một tuần sau, dần trở thành một cái xác lạnh lẽo trước mắt anh.

"Tấn Khoa đâu?"

"Hả?"

"Khoa. Đinh Tấn Khoa..em ấy đi đâu mất rồi?"

"Lai Bánh. Mày..tỉnh lại đi dược không?"

"Khoa là ai chứ?"

Lai Bâng ngẩn ngơ nhìn về phía Ngọc Quý đang thắc mắc với biểu hiện lạ của anh. Lai Bâng chợt nhận ra một sự thật, kí ức những năm nay ùa lại về não bộ. Người con trai với nụ cười ấm áp như ánh nắng ngày hạ ấy, tại sao không có chút kí ức đã từng yêu em vậy? Cảm giác đó chân thực đến mức kì lạ mà..

Lai Bâng toan ôm đầu ngồi dậy muốn chạy trốn khỏi thực tại nhưng đôi chân mềm nhũn nằm trên giường bệnh đã lâu lại không tài nào cử động được. Lai Bâng một năm trước gặp xui xẻo bị tai nạn, nằm giường suốt một năm nay để tính dưỡng hiện giờ không đi lại được là chuyện bình thường. Ngọc Quý đỡ Lai Bâng ngồi dậy, nhìn vào trong đôi mắt thất thần, vô hồn của bạn mình con ngươi Ngọc quý khẽ rúng động hỏi

"Khoa là ai? Mày nói đi"

"Em ấy, em ấy là người yêu tao.."

"Lai Bánh mày điên rồi!"

"Sao mày lại đi yêu một người trong trí tưởng tượng chứ!?!"

"Không phải! Em ấy..hức em ấy là người tao yêu.."

Thóng Lai Bâng trong một năm tĩnh dưỡng trên giường bệnh lại đi yêu một người trong mộng của mình tạo ra.

Thật nực cười làm sao..

[AOV] Gửi chút yêu thươngWhere stories live. Discover now