6.

193 23 0
                                    

.

.

.

Tím và vàng.

Hai màu luôn chẳng bao giờ hợp nếu đặt cạnh nhau.

Hôm nay, ma cà rồng Edward có cơ hội nhìn kĩ hơn đôi mắt của Ashley.

Nó có chứa màu tím, một màu tím đậm tới nỗi nếu nhìn thoáng qua sẽ nhầm thành đen.

Edward đã nhìn ra khi mà Ashley Roynalds mỉm cười dưới ánh mặt trời hiếm hoi của Fork.

Nụ cười khiến anh ta như bốc cháy, không phải vì cái nóng bỏng rát trên da mà như là trái tim đang cháy, ngọn lửa trong đó sưởi ấm ma cà rồng Cullen.

" Này, nhanh lên !"

Ashley kéo cổ tay lạnh lẽo của Edward rúc vào bụi cây gần đó.

'Anh ta quá chói sáng, ma cà rồng đứng ngoài ánh sáng mặt trời không phải sẽ bị thiêu đốt hả ?'

" Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Edward theo một cách nào đó vẫn vô cùng khách sáo, vừa nâng niu lại vừa rụt rè khi chạm phải hơi ấm của Ashley.

Anh ta đang lo sợ.

Đã hơn một trăm tuổi, nhưng đối với một ma cà rồng thì Edward vẫn còn quá non nớt.

Và giờ đây nếm trải thứ rung động tuổi trẻ, ma cà rồng Edward lại thấy hàng loạt con đường xuất hiện trước mắt, không còn là con đường tăm tối duy nhất như trước nữa.

Nhưng vì quá nhiều đường, Edward không thể lựa chọn.

Alice đã nhắc rằng, anh ta có thể sẽ chết.

Chỉ là cái chết thôi, thứ anh ta sợ là người giết mình, Ashley sẽ làm thế sao ? Thật khó để mà nói khi crush có khả năng cao sẽ giết bạn là cảm giác gì.

Edward và Ashley như đã bước sang một giai đoạn khác, dần hình thành một mối quan hệ mờ nhạt.

Là bạn cũng không phải bạn.

Khi mà Edward đã mở lời mong rằng Ashley sẽ đi dạo trong rừng cùng mình vào một ngày ấm áp - một ngày mà anh ta nghe rằng ai ở Fork cũng đều thích.

Và Ashley đã gật đầu.

Ma cà rồng đã dẫn cậu tới một vùng ít cây trong rừng, đoạn đường khá xa và Edward không ngại cõng cậu đi.

Dưới bóng cây, nơi mà Edward cảm thấy tốt hơn trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời, bàn tay Edward nắm lấy vạt áo ở ngực, cảm giác đau nhói sượt qua như một căn bệnh đã hình thành.

Nơi đồng cỏ sát đất hiếm hoi như sáng bừng dưới những tia nắng sớm.

Ashley đứng ở đó, tỏa sáng hơn bất cứ điều gì.

Đến mức, anh ta thấy mình như cái bóng dưới chân, chỉ biển ấn núp tránh xa ánh sáng.

Niềm khao khát của anh ta lớn dần, Edward cụp mắt.

Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng chói mắt nhất đang đi về phía anh ta, bước vào cái bóng cây và nói rằng.

" Chúng ta về thôi, tôi còn chưa ăn sáng."

|ĐN TWILIGHT| Không Tương ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ