Chapter 7: Làm quen.

135 8 2
                                    

"Hửm? Có vấn đề gì vậy, Boboiboy?" Fang lo lắng đặt tay lên vai cậu khi thấy sự im lặng đột ngột, cùng hành động như thể là phòng thủ đến từ cậu bạn tóc bạch, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng sau bọn họ. 

Và dường như cậu chia sẻ linh cảm của mình qua cho anh, khiến Fang cũng không thể không nhìn chằm chằm theo. Cả hai bây giờ đều nghi ngờ có thứ gì đó hay một ai đó đang theo dõi bọn họ. Sự tò mò trỗi dậy làm Boyd đứng lên đi tới kiểm tra, trong khi Fang triệu hồi rối bóng mình ẩn dưới bóng của Boboiboy phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra.

Những người còn lại thấy vậy cũng gạt bỏ việc mình đang làm mà chuẩn bị tư thế phòng thủ. Riêng người duy nhất trong đám làm cả hai, miệng tuy chứa đống bánh chưa nhai xuống hết nhưng tư thế tấn phòng thủ khá là chắc.

"..." Có gì đó không đúng. Khi cậu dò xét, xung quanh chỉ có khoảng không tối đen của hoang mạc về đêm. Ying nhìn mọi người. Sự im lặng này là có vấn đề, nhất là khi sau những tiếng động vừa rồi, tuy chỉ là tiếng ring nhỏ nhưng rồi đột nhiên im lặng lạ thường. Đó chỉ là tiếng gió thôi sao? Không, nó giống như một tiếng chuông hơn. Mà có chuông gió ở hoang mạc này? Thì có vẻ tụi mình ở trên hành tinh lâu nên đã sinh ra ảo giác.

"?" Thấy có vấn đề khi ánh sáng duy nhất phát ra từ đống lửa bị che tối thui như bị ai đó đứng chắn. Yaya quay qua nhìn "Gopal, sao tự nhiên anh đứng chắn ánh lửa chi vậy?"

"Yaya này..., từ khi nào trước đống lửa trại tụi mình có bụi xương rồng này vậy?" Lúc Gopal dồn hết bánh xuống dạ dày thì để ý thứ cây nhỏ này đứng chắn ánh lửa. Trước khi kịp nhận phản ứng từ phía bạn bè, Gopal không ngần ngại mà bước tới chạm vào, thì đột nhiên thấy cái cây di chuyển như thể...một cái đuôi?

"D-dễ thương quá!" Yaya và Ying đồng thanh khen ngợi. Hai cô nàng không cưỡng lại được mà đưa tay vuốt ve con mèo. Thật không ngờ, hóa ra thứ cây xương rồng Gopal thấy là một con mèo. Ấy mà khoan đã nào...,một con mèo? Ở nơi hoang mạc??? Rốt cuộc hoang mạc này còn thứ gì kỳ lạ nữa không?

"Hình như nhóc này là loài Livingtus, chúng thuộc dòng họ mèo lai xương rồng." Boyd giải thích cho mọi người, nhưng đồng thời cũng đưa ánh nhìn tò mò đến sinh vật. "Thật kỳ lạ, nhớ không lầm thì theo thông tin đã đọc qua, loài này thường sinh sống theo bầy ở những thung lũng nào có nước và cát mịn. Nhưng sao lại có một con lạc ở đây?"

"Chắc là lạc khỏi đàn lúc tìm thức ăn cũng nên? Dù gì mấy nơi như thế này thường có bão cát lắm, chắc mèo con đã bị lạc lúc ấy nhỉ?" Yaya lên tiếng trong khi tay cô và Ying vẫn vuốt ve sinh vật. "Cậu nhìn xem, mấy vết xước này có thể là dấu hiệu cho biết điều đó."

"Bị lạc trong bão cát khi tìm thức ăn? Chà... Điều đó nghe sẽ rất hợp lý lúc đầu, tuy vậy nhưng không phải như thế đâu, Yaya." Boyd nói khi đang chế nước ra ly.

"Chúng có tên Livingtus là có hàm ý đấy. Loài này thường hay đứng im một chỗ khi không định hướng đường đi, vì như thế sẽ giảm khả năng bị lạc khỏi đàn. Với lại, thông thường ta thấy xương rồng luôn đứng vững sau bãi cát mà nhỉ?"

"Mấy cái cây đó hầu như vẫn y nguyên, không bị lung lay bởi bất kỳ trở ngại của thiên nhiên. Tuy vậy, cây sẽ chỉ bị lớp bụi dày dính lên, chứ không có trường hợp có vết xước dài thế này được." Fang suy ngẫm. "Mà nếu có đi chăng nữa thì lớp nhựa của cây sẽ kết dính lại ngay."

[Boboiboy] Across the galaxy (hiatus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ