3. Gió nổi rồi, xin cứ thổi hồi ức bay đi!

126 4 2
                                    

...

Trời chiều u uất ngã về đằng tây lôi kéo ánh hoàn hôn màu lựu đỏ trải dài dưới từng bước chân vội vã của cậu cũng dần già tàn lụi.

Ping chạy thật nhanh.

Đoạn đường từ khách sạn đi đến khu rừng đó chẳng có phương tiện di chuyển chỉ có thể đi hoặc chạy.

Thật ra nó chẳng xa mấy bất quá lại làm người đang phát sốt như cậu đây đã muốn cạn kiệt gần hết sức lực rồi.

"Meen....!! Meen...!!"

Trên người Ping không mang điện thoại, cậu chỉ đành lớn tiếng gọi hi vọng người kia ở gần đó sẽ nghe thấy được.

Ping chạy hết một vòng, bầu trời thoáng chốc đã chìm vào âm u, khu rừng này vào buổi tối thông thường rất ít người lui tới, bởi vì nó có chút đáng sợ.

Dọc đường mòn dẫn vào rừng khoảng chừng trăm mét sẽ có một cái đèn nhỏ nối nhau đều tăm tắp mắc trên những cây trụ cao, ánh sáng từ nơi đó phát ra loè nhoè khiến Ping nhìn không rõ lối đi.

Nhưng cậu vẫn như cũ kiên trì gọi tên anh.

Gió đêm nổi lên từng trận làm rừng cây xào xạc, Ping xoa xoa hai bàn tay vào nhau rùng mình tiếp tục tiến về phía trước.

Thêm một đoạn đường nữa cậu cũng lên được đến chỗ triền núi ban sáng, bây giờ không gian khoáng đãng đã không còn bị bóng cây che phủ nữa, Ping ngước nhìn bầu trời phát hiện một ánh trăng khuyết nhỏ đang treo lơ lửng ở đó, nó giống như hình xăm trên vai Meen vậy, thật là đẹp.

Có khi nào anh ấy đã trở về rồi không?

Ping thở dài tự ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của chính mình bởi vì trên triền núi gió lớn cứ tới tấp thổi vào người cậu.

Trong lúc Ping đang phân vân có nên tiếp tục tìm kiếm thì dưới chân cậu đột nhiên lại giẫm phải thứ gì đó.

Ping nhấc chân sang một bên nhìn thử, là một thứ gì đó phát sáng dưới ánh trăng.

Đúng là vật này rồi, Ping hớn hở cười vui như đứa trẻ vội vàng nhặt chiếc vòng tay quen thuộc từ dưới đất lên.

Cậu cẩn thận kiểm tra qua một lượt, thật may nó vẫn chưa bị hư tổn gì. Cậu đoán lúc Meen lao tới cứu cậu đã làm chiếc vòng rơi ra.

Ping biết rõ Meen rất yêu thích món đồ này, kể từ 3 năm trước nó chưa từng rời khỏi anh ấy. Chỉ là hôm nay bởi vì cậu mà đánh mất, Ping thật sự cảm thấy lo sợ, lo sợ Meen sẽ oán trách cậu.

Nghĩ tới việc mình đã tìm lại được vòng tay cho Meen trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhanh chóng men theo lối cũ để trở về nhưng đến lúc đi ngang qua đoạn dốc đá gần đó dưới sự mờ ảo của ánh trăng Ping nhình thấy một mảnh áo khoác bị nhánh cây móc lại rách bươm.

Đó là....

Cậu hốt hoảng chạy đến gần hơn để xác định, quả nhiên đây là áo khoác của Meen, vậy người đâu rồi?

"Meen....!!
Meen....??
Anh có dưới đó không??"

Thời gian này đã tầm hơn 11 giờ đêm, ở khách sạn mọi người cũng đang nháo nhào tìm kiếm hai kẻ mất tích. Điện thoại của Ping vẫn nằm nguyên trạng trong phòng, còn điện thoại của Meen lại không thể liên lạc được điều này càng khiến mọi người lo lắng tột độ.

Trăm Triệu Vì Sao Cũng Không Bằng Một Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ