Tôi và em quen nhau khi tôi mới bước vào tuổi 20 đầy rực rỡ của 1 người con gái. Mùa đông, những ngày lạnh giá. Dù vậy cái lạnh mùa đông chẳng khiến ánh nắng ấm áp trong lòng tôi ngừng sáng... Mùa đông , tôi gặp em vào một chiều đông, một buổi chiều âm u, bầu trời như sắp có bão. Giữa cơn bão của cuộc đời, hai kẻ lạc lối tìm được nhau.
CHUYỆN TÌNH CỦA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ
..............................
Với tôi, em chính là hoa, là hoa...Hoa hướng dương. Một bông hướng dương ngược nắng, thay vì yêu những người vốn sinh ra đã là ánh mặt trời, thành đạt, giàu có, đẹp trai. Em chọn một đứa đời đã định sẽ mãi ở lại dưới đáy vực, vừa nghèo, vừa xấu, không có tiền đồ, chỉ là một kẻ lạc lối dưới ánh trăng.
Em là bạch nguyệt quang của tôi, là mối tình đầu. Em xinh, nhỏ nhắn như mèo con với bộ lông dài ánh nâu, là con mèo nhỏ cao quý, một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Em vừa có một vẻ ngoài hoàn hảo, vừa có một gia thế hoàn hảo, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng đổ gục, rơi vào lưới tình của em. Em sống trong sự giàu có và cô đơn. Ba và mẹ em bất hoà nhưng họ không ly hôn, chỉ là mỗi người sống một nơi, mỗi người một cuộc sống, có khi cả năm không gặp nhau một lần. Em lớn lên chật vật tìm kiếm tình yêu từ họ, đêm ngày đối với em cũng chỉ là chuỗi ngày vô nghĩa, mọi thứ lặp đi lặp lại hằng ngày, khiến em phát điên. Đối với em, tình yêu cũng chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa ,hoặc là lợi dụng hoặc là bị lợi dụng, em đã trao đi trái tim cho những tên đàn ông tệ hại. Những thằng khốn, không tới vì tiền, cũng vì sắc, có những kẻ tàn nhẫn tới mức đánh em. Những chuyện kinh khủng làm em nhớ tới mẹ...Mẹ cũng từng bị ba em đánh, một người gã nghiện thuốc lá, mọi chuyện tồi tệ đến mức em nói sẽ không bao giờ yêu một thằng đàn ông nào nữa. Một tâm hồn vỡ vụn như tấm gương rơi xuống mặt đất, tiếng vỡ dù có lớn thế nào cũng không thể lớn bằng tiếng vỡ trong tâm can em.
HƯỚNG DƯƠNG TỪ BỎ MẶT TRỜI
Là kẻ bị vấy bẩn, lạc lối dưới tầng lớp hạ lưu .Tôi xấu, cao hơn em một chút, hơi đen với mái tóc đen nháy cắt lởm chởm như một đứa con trai dài tới gáy. Tôi không có ngoại hình lẫn vị thế, hoàn toàn không xứng với em, chỉ là một đứa khố rách áo ôm. Tôi lớn lên trong nghèo khó và khổ đau. Có ba là kẻ nghiện rượu là như thế nào? Là ngày ngày bị ông ta đánh đập mỗi khi không đưa tiền cho ông ta chè chén, là hàng giờ, hàng giờ nghe ông ta chửi bới. Bất kỳ sự xúc phạm nào tôi cũng từng trải qua.
"CON SÚC VẬT, SAO MÀY KHÔNG CHỊU ĐƯA TIỀN CHO TAO"
"CON Đ* NHƯ MÀY CHỈ XỨNG ĐÁNG CHẾT ĐI "
"TAO NUÔI MÀY ĐÚNG LÀ TỐN CƠM,CON VÔ DỤNG."
.........
Giống với em, tôi lớn lên không chút tình yêu. Mẹ thì bỏ đi theo một người đàn ông khác khi tôi mới chào đời, bà kể tôi nghe hồi đấy bà phải chạy đông chạy tây xin sữa cho tôi. Những ngày thơ ấu, cái tuổi mà trẻ con đứa nào cũng vui vẻ, khoẻ mạnh ,đứa nào cũng cao lớn, xinh xắn, được ăn ngon mặc đẹp. Thì tôi lại luôn lọt thỏm trong đám trẻ, nhà nghèo mà. Làm gì mà được như đám trẻ đó, không những thế cơ thể còn đầy vết bầm tím, đỏ khắp người, đây là thành tích của ba tôi và thằng anh khốn nạn.Chỉ cần anh ta cáu giận việc gì đó, liền đem đứa trẻ lớp 3 ra làm bao cát. Từng cú đá, đánh của anh ta luôn in sâu vào ký ức của tôi, đến giờ vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh của chính mình từ đầu lưỡi. Tôi chưa từng nếm thử vị của tình yêu, nhưng tôi nghĩ nó đắng ngắt. Nỗi ám ảnh khi mẹ bỏ ba làm tôi không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? Rốt cuộc nó có mùi vị như thế nào? Mà khiến những kẻ điên dại đâm đầu vào ái tình lục dục? Nhưng tôi nghĩ kẻ như mình chẳng xứng có tình yêu, dù nó như thế nào đi nữa.